Chủ Nhật, 27 tháng 9, 2015




      Đợt vừa rồi ra Hà Nội chơi, tình cờ đi xem một triển lãm sắp đặt của tác giả Nguyễn Thế Sơn tên là “8m2”- nơi ông dùng những miếng mica màu, mô hình hóa lại một khu xóm trọ của người lao động ở Khu công nghiệp Lê Minh Xuân – Bình Chánh, TP HCM.

      Đã rất lâu rồi kể từ ngày tốt nghiệp Đại học, mình lại được đi xem triển lãm, và cứ mỗi lần ra về, mình lại mang theo về nhà ít nhiều tâm sự.

Ảnh chụp ở Triển lãm sắp đặt "8m2"



Ấn tượng ban đầu của nghệ sĩ Nguyễn Thế Sơn về cuộc sống của con người ở khu công nghiệp Lê Minh Xuân – Bình Chánh – TP. Hồ Chí Minh là những căn phòng chật hẹp có hai ba thế hệ sống với nhau, nguồn nước bị ô nhiễm khủng khiếp, mỗi gia đình phải mua một bình nước riêng để sử dụng. Hàng đêm các nhà máy xả trộm khí thải, khiến bầu không khí bị ô nhiễm trầm trọng. Và đặc biệt hơn vào buổi sáng ngồi trong căn phòng 8m² nghệ sĩ cảm thấy như đang ngồi trong lò vi sóng, nhiệt độ trong phòng mà tới 45 °C. Ấy vậy mà những con người này có thể sống ở đây 7 – 8 năm.
                                                                                                      Nguồn: nguyentheson.com

      


Họa hình cuộc sống nghèo túng, chật hẹp

      Bước vào từng phòng trọ 8m2, tác giả thực sự đã mang một khu xóm trọ của những người công nhân nghèo gần như nguyên vẹn đến đây. Trong không gian chật hẹp này, nhiều gia đình 3 thế hệ cùng sống chung, sinh hoạt, nghỉ ngơi.





      Đây là khắc họa căn nhà của một gia đình người miền Tây có 8 thành viên sinh sống.  8 người trong căn hộ 8m2, trung bình mỗi người 1m2







    Trên tường treo ảnh Bác Hồ và ảnh các diễn viên Hồng Kông, có cảm giác nơi đây, thời gian ngừng lại ở những năm 90, không tiếp tục trôi về phía trước.



Phải chăng họ bằng lòng với cuộc sống ấy?

    Chợt nghĩ về ngày xưa, khi còn học cấp 3, một lần trên đường đi về nhà, mình vô tình gặp vào nói chuyện với  một người phụ nữ mù. Qua câu chuyện, bác kể với mình hồn nhiên rằng bác sống một mình, một tháng được Phường cấp cho 150.000đ tiền trợ cấp, dĩ nhiên là không đủ trang trải cuộc sống, phần còn lại thì được hàng xóm láng giềng giúp đỡ, người chút cái này, người ít cái kia. Câu chuyện bác kể nghe đơn giản và chẳng có chút gì là than thở, kêu ca về cuộc sống dù là dưới mức khốn khó ấy. Kể cũng lạ.  Bác ấy bằng lòng với cuộc sống ấy. Không thấy mình khốn khó hay là do bác mù, không nhìn thấy thế giới ngoài kia để so sánh, hay vì bị mù nên ngay cả thế giới ngoài kia tươi đẹp thế nào bác cũng không nhìn thấy nên không thấy bóng tối và sự nghèo túng quanh mình đáng sợ.


“Một vài người trong số họ không biết Sài Gòn là gì, sống như bị mắc kẹt, tuổi tác không cho họ lên thành phố để kiếm sống với một nghề khác. Về quê họ không còn đất đai vì đã bán để có tiền đi làm ăn, người còn đất thì đã bị nước biển xâm thực. Những người lớn tuổi chỉ làm công việc quét rác, làm bảo vệ cho các khu công nghiệp với thu nhập thấp và ở những căn phòng chật chội, môi trường ô nhiễm”.
                                                                                                    Nguyễn Thế Sơn

   Có lẽ những con người trong khu nhà 8m2 này cũng vậy, giống như tác giả Nguyễn Thế Sơn nói “một vài người trong số họ không biết Sài Gòn là gì” , với những gì họ có, họ chẳng biết phải làm gì để thoát ra và họ bằng lòng với cuộc sống quẩn quanh trong 8m2 ấy?

Họa thanh của một cuộc sống bình dị, vô lo

    Không rõ lắm dụng ý của tác giả là gì khi chèn vào không gian họa hình mỗi phòng một thứ âm thanh rất đời  thường, một phòng là tiếng ngủ ngáy vọng ra từ căn gác xép, một phòng thì là tiếng đờn ca phát ra từ chiếc radio.

  Tiếng ai đó ngủ ngáy say sưa trên căn gác xép tăm tối sau những giờ lao động cực nhọc. Có vẻ cuộc sống dù lam lũ nhưng người ta vẫn có những giấc ngủ sâu vô lo theo cách của mình, các anh chị thành phố giàu sang ối người còn phải trả tiền mà cũng không có được giấc ngủ sâu như tôi đấy.

   Âm thanh radio trong căn phòng 8m2, hình như tiếng ai đó bật cải lương hay đờn ca thì phải, cuộc sống có thể nghèo túng nhưng người ta vẫn nghe nhạc, giải trí và tìm niềm vui theo cách của mình. Các anh chị thành phố giàu sang thì đi bar nghe nhạc sàn, tụi tôi nghèo, tôi có cái radio cũ, tôi nghe đờn ca có sao đâu.

   Thôi thì mỗi người sinh ra với một xuất phát điểm khác nhau, thật khó mà nói đến những điều đao to búa lớn như sự khác biệt về giai cấp trong xã hội ở đây, bởi chẳng có xã hội nào khi phát triển lên mà tất cả mọi người đều  bằng nhau chằn chặn được.
   
   Cuộc sống cứ thế trôi, nhìn ra cửa sổ, bên kia là một chung cư cao cấp, cứ mỗi tối, ánh đèn vàng ấm áp lại tỏa ra từ những ô cửa sổ, hơi nóng của cục nóng điều hòa cứ phả ra bên ngoài để trong những căn nhà ấy không khí được mát lạnh.

   Ở xa xôi đâu đó, nơi khu xóm trọ của những người công nhân nghèo, cứ mỗi tối, ánh đèn vàng ấm áp cũng tỏa ra từ những ô cửa sổ,nhưng không khí trong phòng thì giống như trong lò vi ba để chế độ hâm nóng, ừ thì 450 thôi chứ mấy…

   Nhìn chung, đơn giản là một buổi triển lãm, nghệ thuật bây giờ không mang tính phê phán, triết lý nhiều nữa, nó đơn giản giống như một bộ phim tài liệu, một câu chuyện tự sự. Những hình khối, những màu sắc, những âm thanh, những mùi vị, tự nó biết cách kể nên câu chuyện của mình mà chẳng ai phải đưa ra lời bình luận nào. 8m2 là 8m2, nghĩ ngợi nhiều làm gì cho mệt.

  Viết cho một buổi chiều cuối tuần hiếm hoi không la cà quán sá, trộm nghĩ, một cốc cà phê kem 50.000 đ, bằng một bữa ăn gia đình công nhân 8 người mất rồi…


Thông tin thêm về triển lãm có thể xem tại đây

Posted on 03:42 by Trần Quỳnh Mai

No comments

Chủ Nhật, 23 tháng 3, 2014

     Tôi không biết Sài Gòn có phải là một nơi nên thơ để có thể sáng tác hay không nhưng không hiểu sao tất cả những bức vẽ của tôi ở đây đều vẽ về những khung cảnh miền Bắc. Là khu nhà sau bờ sông nhà tôi - nơi vốn từ lâu đã đi vào những bức tranh của bao thế hệ họa sĩ đất cảng như một nguồn cảm hứng bất tận. Là những con phố, gốc cây của Hà Nội - thành phố tự sự, nơi tôi đã sống suốt thời sinh viên, nơi mà chỉ cần một cành cây, một cơn gió cũng tự biết cách kể những câu chuyện của riêng nó.
      Thực sự thì tôi vốn không vẽ những gì mình nhìn thấy, bởi những khung cảnh ấy đã khuất xa khỏi tầm mắt tôi nghìn trùng. Tôi chỉ vẽ lại những gì mình cảm thấy bằng nỗi nhớ và những hình dung dội về từ ký ức mà thôi.
      Xa quá rồi, không biết bao giờ mùa đông mới lại quay trở lại ???






Đọc thêm



Posted on 05:11 by Trần Quỳnh Mai

2 comments

Thứ Bảy, 21 tháng 12, 2013



Mấy hôm trước tôi tình cờ đọc được trên Forbes một bài viết rất hay với chủ đề đại ý là “13 đặc điểm của người có tinh thần mạnh mẽ” , trong 13 đặc điểm đó có 1 đặc điểm là “Người mạnh mẽ là người mà ở bên bạn bè, người thân họ vui mà ở một mình họ cũng vẫn vui”. Thực sự thú vị và theo quan điểm của cá nhân tôi, nó đúng.


Posted on 09:07 by Trần Quỳnh Mai

2 comments

Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2013

Gửi bác!

Bác đã từng nói “Tôi còn sống ngày nào còn vì đất nước ngày đó”
Vậy bác có thể nói cho cháu biết “Đất nước” là gì không?

Đối với cháu khái niệm hai từ ĐẤT NƯỚC cứ thay đổi dần theo thời gian. Khái niệm đó thật bao la, vĩ đại khi cháu còn là một đứa trẻ, nó trở nên cháy đỏ hừng hực khi cháu bước vào tuổi mười tám và nhỏ lại, nhạt nhòa dần đi khi bước sang tuổi đôi mươi và đến bây giờ, cháu thực sự không còn định nghĩa được ĐẤT NƯỚC là gì nữa.

Cháu tự hỏi, phải chăng khái niệm ĐẤT NƯỚC là một khái niệm chỉ có trong sách vở, thi ca và những thước phim tài liệu hoen ố màu thời gian. ĐẤT NƯỚC chỉ đẹp trong mưa bom bão đạn và ĐẤT NƯỚC chỉ đẹp khi chúng ta mất nước.
Lòng yêu nước là tình yêu những gì thân thuộc nhất xung quanh mình, yêu những mái nhà, những cành cây ngọn cỏ đã gắn bó với cuộc đời mỗi con người từ lúc được sinh ra, lớn lên và tới khi chết đi.  Nếu những mái nhà đẹp, cành cây đẹp, ngọn cỏ đẹp thì yêu dễ lắm nhưng khi không được như thế thì sao.

Có thể yêu nước được hay không khi ngày ngày ra đường cháu bị  những người nhân danh đất nước lấy cớ cướp bóc với những biên lai nộp phạt ma quỷ mà không chút xấu hổ ?
Có thể yêu nước được không khi mà đồng bào cháu bị những người nhân danh đất nước trắng trợn cướp đi mảnh đất mà họ nhiều đời sinh sống, mưu sinh ?
Có thể yêu nước được không khi mà đồng bào cháu, những người mang bệnh tật, đớn đau trong người luôn phải nghĩ cách nhét phong bì để đổi lấy sự sống ?
Và biết yêu nước thế nào khi mà không thể đếm hết những người nhân danh đất nước bằng nhiều cách đã và đang đặt biên giới cả cứng lẫn mềm của quốc gia vào tay kẻ của những kẻ ngoại bang ?
Bác ơi, cháu có thể yêu nước được nữa không …



Cách đây hai năm, trong đợt tình nguyện mùa hè xanh về một xã miền núi ở Phú Thọ, khi vẽ lên hình chữ S của đất nước với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa lên bảng cháu đã hỏi các em nhỏ:
“Nếu có chiến tranh, các em có đi chiến đấu không?”
Và hoàn toàn bất ngờ, từ các em nhỏ nhất 6 tuổi cho đến lớn nhất 14 tuổi, từ các em trai đến các em gái đều đồng thanh trả lời không chút đắn đo như thể câu trả lời ấy đã ở sẵn trong tâm thức các em vậy:
“Có ạ”
Nhưng bỗng có một em trai nhỏ giơ tay hỏi cháu:
“ Nhưng không biết người ta có cần mình không ạ?”
Đó cũng là những câu nói ám ảnh cháu đến tận bây giờ.




Viết đến đây cháu chợt nhớ đến
Có một ông giáo đã bị kỳ thị, hắt hủi chỉ vì dám đấu tranh, vạch mặt những kẻ đã làm vấy bẩn những kỳ thi chỉ để đổi lấy thành tích. Chắc chắn trong căn nhà chật chội, nghèo nàn, cô độc, sẽ rất nhiều lúc ông giáo tự hỏi, mình làm vậy để làm gì, mình có cần phải làm như vậy không?
Có một gia đình nông dân đã phải chịu cảnh lao tù vì phản kháng lại những tên cướp ngày. Chắc chắn sau song sắt nhà tù nơi mà tự do bị giam cầm, người nông dân một phút bốc đồng nông nổi đã nhiều lần tự hỏi, ai là người lắng nghe mình, mình có cần phải làm như vậy không?
Có những trí thức đã bị xóa tên khỏi danh sách tự ứng cử vào Quốc hội vì đủ những lý do nực cười. Chắc chắn khi quay trở về với công việc và cuộc sống thường dân của mình, những trí thức kia cũng sẽ tự hỏi bản thân, chính trường có phải dành cho mình không, mình có cần phải làm như vậy không?
Và vẫn còn có rất nhiều những con người vẫn đang ngày đêm tự hỏi “Thực sự thì đất nước mình có cần đến mình không?”

ĐẤT NƯỚC trong thời chiến có lẽ để định nghĩa sẽ dễ hơn trong thời bình rất nhiều và lòng yêu nước cũng vậy.
ĐẤT NƯỚC ngày đó là một mái nhà chung của tất cả mọi người, không thống nhất được đất nước thì sẽ không ai có nhà hết. Lòng yêu nước là xông ra tiền tuyến, là hi sinh, lớp người này ngã xuống sẽ có lớp người khác đứng lên, là không bao giờ phải tự hỏi “Mình có cần phải làm như thế không?”
Nhưng nay khác rồi,
ĐẤT NƯỚC cũng giống như TRỜI, mà “trời là của tất cả nhưng cũng chả là của ai” như anh Chí Phèo anh ấy đã từng nói. Giờ đây ai cũng có nhà, nhà ai người ấy lo, cửa nhà ai người đó đóng.
Và lòng yêu nước cũng vậy, thật khó để có thể vô điều kiện như xưa, “Mình có cần phải làm như thế không?”, trước khi lo cho ngôi nhà chung nào đó, mình dĩ nhiên phải bảo vệ nhà của mình trước đã. Vô tư đến mấy cũng nên tự hỏi mình điều đó nếu không muốn bị cô lập, hắt hủi như ông giáo kia, để không bị cầm tù như những người nông dân nọ hay để không bị bẽ bàng như những con người nuôi giấc mơ thổi luồng gió mới cho hệ thống chính trị kia.



Với những điều mắt thấy tai nghe quanh mình cùng với quá nhiều những câu hỏi “Mình có cần phải làm như thế không?” đã khiến khái niệm ĐẤT NƯỚC trong cháu cứ ngày một trở nên nhạt nhòa. Cháu giống như cô cậu bé nào đó trong câu chuyện bọn cháu vẫn nghe khi còn niên thiếu rằng khi còn nhỏ thì con người thường mơ thay đổi thế giới, lớn lên một chút thì chỉ mong thay đổi đất nước mình thôi, rồi ước mơ cứ nhỏ dần và cuối cùng họ chỉ còn biết mơ cho cuộc đời của chính bản thân họ. Giấc mơ vĩ đại ngày nào cứ dần bé lại, cuộc đời trở nên chật chội hơn và cũng ích kỷ hơn với quá nhiều những câu hỏi“Mình có cần phải làm như thế không?”.

Hôm nay bác sẽ tới gặp Bác Hồ, bác hãy nhắn với Người rằng, chúng cháu ngày hôm nay có thể không thuộc lòng được định nghĩa thế nào là ĐẤT NƯỚC nhưng có một điều chắc chắn rằng hai tiếng thiêng liêng đó, ĐẤT NƯỚC sẽ luôn ngự trị trong trái tim chúng cháu.

Vĩnh biệt bác!
Cháu của bác




Posted on 05:05 by Trần Quỳnh Mai

2 comments

Tôi cảm thấy nặng lòng vô cùng khi đọc được tâm trạng của chị Lê Thúy Hạnh trên facebook như sau
Những ngày qua, tôi đã tự ngồi khóc một mình nhiều lần. Tôi khóc không chỉ vì nỗi thương tiếc người anh Hùng dân tộc đã ra đi mà vì những người đang sống xung quanh mình. Một dân tộc đổi lấy bao nhiêu năm chiến tranh, bao nhiêu dòng sông máu, bao đau thương, bao hy sinh ...để đổi lấy điều gì? Khi hiện tại, giáo dục và khoa học không phát triển, sự ngu dân và tha hóa ở khắp mọi nơi. 
Tôi là một người trẻ. Tôi ngưỡng mộ tài đức của Đại Tướng. Nhưng điều tôi quan tâm hơn là một quốc gia sẽ trả ơn cho Người Tài đức như thế nào? Tôi đã buồn một cách khó giải tỏa cả ngày hôm nay khi tôi nghĩ đến cảnh Đại Tướng sống những tháng năm đơn độc sau nhiều chiến thắng oanh liệt. Câu chuyện làm tôi sẽ ám ảnh suốt cuộc đời về Đại tướng mà tôi nghe hôm nay là về chiếc nồi đen ngòm và méo mó được dùng để nấu ăn hằng ngày. Tôi hiểu Người không chỉ Tài Đức vẹn toàn mà còn là một người Nhẫn nhục đến mức tột cùng. Tôi trân trọng Người bao nhiêu thì thương dân tộc bấy nhiêu. Tôi hỏi " Sao việc trả ơn cho Người cống hiến cho dân tộc lại khó đến như vậy?" Điều gì đang nằm sau các câu chuyện oan ức của Nguyễn Trãi? của những nghệ sỹ " Nhân văn giai phẩm? Bác Võ Nguyên Giáp làm Chủ tịch Ủy ban quốc gia dân số và sinh đẻ có kế hoạch năm 1983? Hãy giải thoát!




Và tôi bắt đầu tự nhớ  lại những suy nghĩ và trăn trở của mình cách đây nhiều năm.
Tôi biết Đại tướng đã kết thúc sự nghiệp quân sự lẫy lừng của mình trên vị trí của Ủy ban kế hoạch hóa gia đình gì đó và tôi vẫn còn nhớ điều đó và để ý xem trên VTV khi đọc tiểu sử của Đại tướng có nhắc đến chi tiết này không nhưng cũng nực cười, tuyệt nhiên không, người ta không dám nhắc đến điều đó.
Không như nhiều người tỏ ra căm phẫn, bản thân tôi thấy chuyện này là bình thường nếu nhìn lại lịch sử.
Cách đây nhiều năm, tôi, khi còn là một thiếu niên còn thơ dại khi xem Lữ Hậu “xử” Hàn Tín – khai quốc công thần của triều Hán (Trung Quốc) vì sợ quyền lực của một Đại tướng quân như ông có thể trở thành mối hiểm họa đe dọa ngai vàng của Hán Cao Tổ chồng bà ta, tôi đã cảm thấy trên vũ đài chính trị, không có chỗ cho tình người. Và tôi đặc biệt nhớ câu kết của bộ phim đó, khi mà Hàn Tín chết, Hán Cao Tổ trở về cung, biết chuyện, ông vừa mừng vừa thương. Thương vì mất đi người đã cùng vào sinh ra tử, cùng mình xây dựng nên đại nghiệp, mừng vì, dù Hàn Tín có hay không có dã tâm nhưng một khi ông ta chết rồi, sẽ không còn ai có thể đe dọa đến quyền lực của Hán Cao Tổ nữa. Mất đi một người đồng chí mà ông ta mừng, ôi bậc anh hùng khai quốc cũng chỉ có đến thế thôi sao. Ở tuổi 15, tôi thực sự đã cảm thấy cực kỳ ám ảnh với câu chuyện này.
Sau này tôi được biết sau khởi nghĩa Lam Sơn, cũng có những “cuộc thanh trừng nội bộ”, từ đó thành thật mà nói, tôi nghe tên Lê Lợi thì biết vậy chứ cũng không bao giờ có ý ngợi ca nữa.
Thế nên câu chuyện Tướng Giáp làm ở Ủy ban kế hoạch hóa gia đình năm 1983 gì đó trong những năm trước khi nghỉ hưu cũng không khiến tôi cảm thấy có gì là quá quắt, mà ngược lại tôi hiểu, sự đời nó là như thế, chính trị nó phải là như vậy.
Trong câu nói của chị Hạnh có nhắc đến chữ “Nhẫn nhục”, đây cũng là điều tôi muốn nói. Giữa Hàn Tín, Nguyễn Trãi và Đại tướng Võ Nguyên Giáp có điểm gì giống, điểm gì khác .
Cả ba đều là người phò tá người khác giành nghiệp lớn, đánh đuổi ngoại xâm, khai quốc. Cả ba đều là những thiên tài quân sự, trí dũng song toàn nhưng lại kết thúc cuộc đời theo những cách khác nhau.
Hàn Tín thì bị Lữ Hậu lừa vào cung, âm thầm xử chết dù trước đó đã nhận lệnh đi làm Hầu vương biệt xứ.
Nguyễn Trãi thì vướng vào một án oan không những mất mạng mà còn bị tru di. Thật không thể nào tàn nhẫn hơn.
Võ Nguyên Giáp thì sao? Khi rời khỏi chức Bộ trưởng bộ Quốc Phòng – chiếc ghế quyền lực có thể hô mưa gọi gió, ông làm ở Ủy ban kế hoạch hóa gia đình và mất sau đó tròn 30 năm. Ngày ông ra đi, hàng vạn người dân Việt Nam hàng ngày đội nắng, xếp hàng dài cả cây số để chào tạm biệt ông.
Tôi biết Hàn Tín và Nguyễn Trãi đều là những bậc đại anh hùng, không ai trong số họ có dã tâm phản trắc nhưng kết cục lại quá bi thảm. Phải chăng do họ không biết đề phòng hay phải chăng người xưa đã quá cao tay.


Tôi không thấu hiểu nhiều về lịch sử để mà nhận xét này nọ, nhưng đôi khi tôi vẫn tự hỏi mình, nếu như ngày đó Tướng Giáp không biết nhẫn nhục thì điều gì sẽ xảy ra, người ta sẽ làm gì ông và liệu người Việt Nam có thể đến tạm biệt người anh hùng trong lòng mình như thế này không. Sẽ có thể lại có một Hàn Tín, một Nguyễn Trãi nữa lắm chứ nếu như ngày đó Đại tướng Võ Nguyên Giáp không biết “nhẫn nhục”.
Có thể câu chuyện nào đó về chiếc nồi méo mó hay những năm tháng cuối cô độc sẽ làm cho ta rơi lệ nhưng đừng khóc nhé, hãy đưa tiễn Người như đưa tiễn một chiến binh hết lòng tận tụy và phụng sự đất nước. Người luôn ghi lòng tạc dạ lời dạy của Bác Hồ là “Dĩ công vi thượng” (hết lòng vì nhân dân) cho dù người ta đối xử với ông bất công ra sao.
Cuộc đời vốn khắc nghiệt, sự khác nhau giữa người bình thường và những vị anh hùng là ở những chiến công hiển hách còn sự khác nhau giữa những vị anh hùng với những bậc đại anh hùng đó chính là sự trung chinh, là tâm hồn trong sáng, cao thượng dù cho có bị bùn nhơ có nhem nhuốc vấn bẩy lên người.
Đừng rơi nước mắt vì nghĩ rằng con người ấy đáng thương, không hề đáng thương chút nào. Vì chỉ có bậc đại anh hùng mới có thể chọn cho mình một cách sống nhẫn nhục mà vẫn hiên ngang và đầy khí phách như thế.
Và ngày hôm nay, khi cả dân tộc thương tiếc chào tạm biệt Người, tiếng khóc của họ chính là nốt nhạc cuối cùng giúp kết lại khúc ca bi tráng về cuộc đời vị Đại tướng huyền thoại. Nước mắt của nhân dân chính là câu trả lời của lịch sử về Người…







Posted on 04:55 by Trần Quỳnh Mai

5 comments

Thứ Ba, 3 tháng 9, 2013


Nếu nguyên nhân là do chán ngán lẫn nhau thì chả nhẽ các ông chồng chán mà các bà vợ không thấy chán sao. Làm gì có chuyện ấy. Nhưng trên phim toàn thấy đa phần là chồng đi ngoại tình đó thôi. Không hẳn thế đâu, thực ra phụ nữ đi ngoại tình ầm ầm ra đó, chỉ có điều không có forum nào như webtretho để các đức ông chồng lên kêu ca như các bà vợ mà thôi, mới cả đa phần đàn ông không đủ khôn ngoan và tinh quái để che dấu các mối quan hệ vụng trộm nhưng đàn bà lại rất giỏi khoản này. Điều này không phải tớ nói nhé, tớ trích dẫn của một chuyên gia ngôn ngữ gì đó của Mỹ lần trước tâm sự trên VTV4 đó.

Quay trở lại bản chất sự việc, tớ rất thấy hứng thú với bộ phim Trung Quốc đang chiếu lúc 18h trên Style TV, nó thực sự là nguồn cảm hứng cho tớ viết bức thư này. Tớ tình cờ bật TV lên và không thể chuyển kênh vì có một cảnh đập vào mắt, đó là một người đàn ông trung tuổi ngồi đối diện một phụ nữ rất trẻ trung xinh đẹp trong quán cà phê, ông này nói như tát nước vào mặt cô gái trẻ:
-     Em không có tư cách gì nói cô ấy như thế, nếu ai người có lỗi thì người đó chỉ có thể là anh chứ không phải cô ấy. Em đừng bao giờ nói những lời như vậy về cô ấy trước mặt anh."

Cô gái trẻ ngỡ ngàng, cay đắng không nói lại nổi một câu. Nói xong một tràng, người đàn ông đứng dậy bỏ đi. Xem cảnh này tớ thấy khoái vô cùng, đúng là chỉ có nói với tình nhân thì mới có cái giọng như vậy. Tớ quyết định theo dõi bộ phim xem một người đàn ông bênh vợ chằm chặp như vậy rốt cuộc là người như thế nào mà vẫn có thể đi ngoại tình. Và đến hôm qua, lại có một cảnh nữa, cô tình nhân ôm lấy người tình thỏ thẻ, người đàn ông hỏi cô ta:
-    Em thích gì ở anh mà lại chịu như vậy, anh sẽ không bao giờ bỏ vợ để lấy em đâu."

Trời đất ơi, tớ sống bằng từng này tuổi rồi mà giờ mới được nghe một câu hay ho nhường ấy. Dù như vậy nhưng cuối cùng vợ ông ấy vẫn quyết định ly hôn khi biết chuyện, thôi thì thật là một kết cục buồn cho tất cả, đặc biệt là cho ông chồng cái gì cũng muốn.
Thế mới bảo, nào có mấy ai cố tình ngoại tình, lại càng không có ai muốn tự mình hủy hoại gia đình và làm tổn thương bạn đời bằng sự phản bội. Phải chăng bản chất con người vốn tham lam cái gì cũng muốn, vừa muốn có gia đình êm ấm vừa muốn được thỏa mãn những đam mê nhất thời, đàn ông cũng thế mà đàn bà cũng vậy (dĩ nhiên không phải tất cả).

Nói đi nói lại bỗng rơi vào một cái vòng luẩn quẩn, sống cùng một gia đình dĩ nhiên là ngày nào cũng phải nhìn mặt nhau mà như thế thì dĩ nhiên là chán rồi mà chán thì có gì là sai nào.
Đi ngoại tình vẫn đi nhưng vẫn muốn gìn giữ gia đình thì có đáng chém đầu không, rõ ràng là không đáng.
Nói đi không được, nói lại không xong, thế mới bảo “Biển khổ vô biên, quay đầu là bờ”. Ai trót sa ngã thì phải biết tỉnh ngộ để rút ra, ai sắp sa ngã thì nên biết tỉnh táo để đừng có vướng vào.
Các bạn của tớ, chúng ta đã cùng nhau bước qua giai đoạn thanh xuân của cuộc đời, các bạn đã kể cho tớ nghe nhiều những câu chuyện tình buồn của các bạn, kể cho tớ nghe về những cô gái đã làm cho trái tim trai trẻ của các bạn tan vỡ. Tớ thực sự nhìn thấy trong mắt bạn một tình yêu chân thành, tớ nhìn thấy cả ước mơ về gia đình và những đứa trẻ, về một tương lai hạnh phúc và tớ hiểu không bao giờ các bạn muốn tự tay mình hay để bạn đời của mình hủy hoại giấc mơ đó.


Vì thế mà hãy cứ yêu và giữ cho mình một trái tim chân thành như những chàng trai tuổi hai mươi các bạn nhé, đừng bao giờ làm tổn thương người con gái của mình, dù cho thời gian qua đi, cô ấy có trở nên già nua, xấu xí hay gắt gỏng cáu kỉnh.
Tớ xin mượn một câu trong bức thư mà Brad Pitt gửi Agenlina Jolie để thay lời kết cho bức thư này:
Phụ nữ là sự phản chiếu của người đàn ông của họ.
Nếu bạn yêu nàng đến phát cuồng, nàng cũng sẽ trở nên như thế”
Thân,

Bạn của cậu

Posted on 08:33 by Trần Quỳnh Mai

No comments

Thư gửi các bạn nam của tớ,

Không biết các bạn sẽ ôm bụng cười ngặt nghẽo thế nào khi đọc những dòng này của tớ, vì bản thân tớ cũng thấy buồn cười vì những thắc mắc của chính mình.

Lý do vì sao tớ lại viết những dòng này là vì mấy hôm nay rảnh rỗi ngồi xem mấy bộ phim truyền hình, xem 4 phim thì có đến 3 phim nói về vấn đề ngoại tình, một ngày bật TV lên thì sáng thấy ngoại tình, trưa thấy dan díu, tối lại thấy quan hệ bất chính. Đối tượng thì đủ cả, trẻ có, già có, nước ngoài có, trong nước có, đàn ông có, đàn bà có. Bỗng dưng thấy phải tự đặt cho mình một câu hỏi to đùng về cái được gọi là LÒNG CHUNG THỦY. Ơ thế chả lẽ ngoại tình trở thành vấn nạn của xã hội đến mức này sao hay đơn giản nó chỉ là một đề tài ưa thích của các đạo diễn phim truyền hình.



Chưa dừng lại ở đó, thời gian trước khi nghiên cứu về Webtretho (do nhu cầu công việc nhé), tớ mò vào mục tâm sự tình yêu của các mẹ thì thấy có một đề tài vô cùng nóng bỏng và được bàn tán cực kỳ sôi nổi và rôm rả đó là chuyện ngoại tình của chồng. Nào là tìm thấy tin nhắn mùi mẫn, nào là đi sớm về khuya, nào là vết son trên cổ áo, đọc mà không biết nên cười hay nên khóc nữa, trộm nghĩ “Thôi chết, 10 năm nữa mình cũng thế này đây, hôn nhân chả nhẽ thú vị đến mức này sao”.

Không những vậy, ngày nào cũng nghe mấy đứa bạn ra rả vào tai chuyện cô dì chú bác nhà nó ngoại tình, vợ bực quá bỏ đi, ly thân 15 năm trời mà nhất định không bỏ, giỗ chạp hai vợ chồng vẫn gặp nhau “anh-em” ngọt xớt mới ghê, càng nghe càng thấy hôn nhân giống như một cuốn tiểu thuyết ly kỳ và có phần rùng rợn.
Đấy là từ thực tế lên forum, rồi lên màn bạc, đi đâu cũng nhìn thấy ngoại tình. Tự hỏi lòng mình, nguồn cơn của vấn nạn này là do đâu. Nhìn quanh mấy thằng bạn mình, thấy toàn thằng tử tế, chung tình ( ai không tử tế thì nói cho bạn biết một câu nhé =)), tự hình dung thử xem 10 năm sau, chả nhẽ nó cũng lại như mấy ông diễn viên kia sao, thật chả muốn tin tí nào.

Vậy thì để tớ tự mổ xẻ vấn đề xem nhé, thử xem tại sao người ta ngoại tình nào. À đến đây tớ xin nói trước đây là ý kiến chủ quan của tớ thôi nhé chứ tớ chưa có kinh nghiệm về đường chồng con đâu nên lỡ có nói sai cũng đừng có vội ném đá.

Dĩ nhiên mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh nên có hàng tỷ lý do dẫn đến việc ngoại tình nhưng tớ chỉ đề cập đến một lý do mà tớ cho là hàng đầu đó là do người ta cảm thấy CHÁN nhau sau một khoảng thời gian chung sống dài lê thê. Tớ không biết có ai lúc nào cũng yêu đắm say vợ/chồng mình cả đời được không nữa vì ngày nào cũng gặp nhau, trời ơi mấy hôm thì chán. Lúc hẹn hò thì tuần gặp nhau được vài lần, ôi thôi thì bao nhiêu nhớ thương, bao nhiêu chuyện hay để kể, điều vui để nói nhưng khi kết hôn ngày nào cũng gặp, lấy đâu ra lắm chuyện để mà nói thế nữa. Rồi xem lương tháng bao nhiêu nào, ăn ở hết bao nhiêu nào, con cái học hành thế nào nào, lo đi đút lót ra sao nữa nào…, toàn những thứ chuyện vặt vãnh bóp nát  giấc mơ. Khi mà thời gian đi qua mái tóc, làn da, khi mà những bộn bề của cuộc sống mưu sinh vất vả hằn trên khóe mắt cũng là lúc hôn nhân là trách nhiệm, là hàng ngày nhìn mãi vào khuôn mặt nhau và bất lực trông nhau cứ ngày một trở nên già nua, xấu xí. Ai dám bảo không chán nào, chán chứ. Chán thì sao? Người thì tìm cách hâm nóng tình yêu, người thì mặc kệ tình hình còn người thì đi ngoại tình cho khuây khỏa, thế nên ta mới có phim truyền hình để xem đúng không nào. Nói tóm lại, tớ nghĩ nguyên nhân hàng đầu của ngoại tình đó là sự chán ngán lẫn nhau do phải nhìn mặt nhau suốt ngày, cộng thêm gánh nặng cơm áo gạo tiền khiến cho mỗi người đều phải sống với quá nhiều những trách nhiệm. Cuộc sống gia đình khi mà không còn thi vị thì phải đi tìm ở chỗ khác thôi. Nó cũng là điều dễ hiểu nên chẳng trách cứ ai được.



Có phim rồi, tớ đi xem phim đã, thư sau tớ viết tiếp cho cậu nhé :)
Bạn của cậu

Posted on 08:26 by Trần Quỳnh Mai

No comments

Thứ Tư, 28 tháng 8, 2013

Kỳ cuối: Những người thày của tôi



Ông già Noel  Tom Kosnik
Thày Tom – “hot boy” của chúng tôi và “Santa Claus” trong mắt tôi là giáo sư đại học Stanford danh tiếng, mỗi năm thày qua Việt Nam một lần để dạy chúng tôi về Khởi nghiệp. Tôi đã vô cùng xúc động và trào nước mắt khi nghe thày Tom tâm sự về lý lo vì sao thày tới Việt Nam. (Cái này tôi không dám chắc nhé, vì thường thày nói tôi không hiểu đâu nhưng sao đến đoạn tâm sự này tôi lại hiểu nhanh thế không biết), thày nói khi thày ở lứa tuổi của chúng tôi bây giờ, đất nước của thày đã gây nhiều đau thương cho Việt Nam nên bây giờ thày muốn làm điều gì đó cho đất nước này, vì chúng tôi không chỉ là tương lai của Việt Nam mà còn là tương lai của thế giới.
Có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên hình ảnh ông già tóc bạc, dáng người nhỏ bé lúc nào cũng tận tình, kiên nhẫn với lũ trẻ nhí nhố và nhiều khuyết điểm chúng tôi, người đã bay qua nửa vòng trái đất để đến nơi này với một trái tim ấm áp và tấm lòng chan chứa yêu thương.





Mentor David Ding
Sau ngày đầu tiên gặp mentor (cố vấn) là một người sang lập ra một tờ báo mạng, anh là một startup thành công và được biết đến nhiều trong giới công nghệ, sau khi nghe anh “chẩn bệnh” thì chúng tôi cảm thấy ý tưởng và kế hoạch kinh doanh của mình giống như đang húc đầu vào đá. Vì anh sau khi nghe chúng tôi trình bày ý tưởng đã liên tiếp chỉ ra vô số các lỗ hổng nhưng đáng tiếc là anh không giúp chúng tôi định hướng được cách giải quyết vấn đề. Kiểu như một bệnh nhân ung thư di căn, khối u ở gan, dạ dày, phổi… nhưng bác sĩ bảo bị ung thư xong rồi chả nói gì thêm, thử hỏi bệnh nhân đó nên nghĩ thế nào. Có lẽ chỉ lo lắng thôi cũng đủ để chết mòn rồi. Và trường hợp của nhóm tôi cũng vậy, sau khi bị chỉ ra hàng loạt các vấn đề, chúng tôi hoàn toàn bế tắc trong việc thoát khỏi mê cung của sự bế tắc đó cho đến khi Mentor thứ hai David xuất hiện.
David là học trò cũ của thày Tom ở Stanford và đã từng làm việc ở thung lũng Silicon, anh là người gốc Hoa và có gương mặt “Tàu” không lẫn vào đâu được cộng thêm vẻ mặt không thể “lạnh” hơn khiến cho chúng tôi nhiều khi cũng phải giữ khoảng cách với chính cố vấn của mình.
Khi mà buổi làm việc cùng cố vấn trước chúng tôi cảm thấy khá thất vọng chúng tôi bước vào buổi làm việc thứ hai với David với một bản kế hoạch kinh doanh giống như một mớ hỗn độn. Nhưng David đã ngay lập tức làm chúng tôi bất ngờ vì những câu hỏi trực diện và không thể trúng vấn đề hơn. Kiểu như khối u ở đây, nó to cỡ này thì phải dùng thuốc, xạ trị hay cắt phéng nó đi. Hay là khối u này di căn được đấy, trước khi cắt nó đi phải bồi bổ thế nào, uống thuốc cầm hơi ra sao. Thực sự thì tôi quá choáng váng với những câu hỏi đầy kinh nghiệm của David, chưa bao giờ tôi gặp một cố vấn giỏi đến vậy.
Sau buổi làm việc với David, rất nhiều vấn đề của chúng tôi đã được tự chúng tôi làm sang tỏ thông qua những câu hỏi mang tính dẫn dắt của David, kiểu như đánh trúng chỗ có khối u bằng một liệu pháp hợp lý vậy.
Điều đáng quý nhất mà tôi chắc chắn sẽ nhớ mãi, đó là trong buổi lễ bế mạc hội trại, sau màn trao giải, rất bất ngờ, David ra phía chỗ chúng tôi ở cuối khán phòng, thú thực là không bao giờ tôi nghĩ là David sẽ chủ động tới nói chuyện với chúng tôi vì trông David lúc nào cũng “lạnh” khủng khiếp, tôi lúc nào cũng nghĩ David làm cố vấn cho chúng tôi chỉ vì theo phân công của ban tổ chức chứ chắc cũng chả vì tận tâm hay nhiệt tình gì, giờ nghĩ lại vẫn thấy dơ. Nhưng không ngờ, David vào hàng ghế chúng tôi ngồi và nói là dù hôm qua David ngồi trong Ban giám khảo cùng với chị Victoria Woo và bà Hardaway nhưng David không hề giúp chúng tôi vào chung kết vì David kỳ vọng chúng tôi phải làm tốt hơn nhưng 2 giám khảo còn lại rất thích dự án của chúng tôi và chính họ đã bầu chọn cho chúng tôi vào top 10. Không những thế David còn tiết lộ vị trí của chúng tôi là ở nửa trên của Top 10 chính vì thế hãy tự tin lên, hôm nay chúng tôi không ở vị trí cao nhất không phải vì chúng tôi kém mà là vì những đội chiến thắng đã làm tốt hơn chúng tôi mà thôi. Không những thế David nói BGK đánh giá dự án chúng tôi định thực hiện là một dự án rất lớn và nếu như David còn ở lại Việt Nam, David sẽ cùng chúng tôi thực hiện dự án này.





Quả thực là tôi cũng biết là những người như David ngoài việc cố vấn trước dự án thì còn có nhiệm vụ “an ủi, động viên” sau dự án nhưng tôi hoàn toàn tin vào những điều David và thày Tom nói, chúng tôi không có ai là người thất bại, chỉ là ai xuất sắc hơn ai mà thôi. Chính những điều David nói với chúng tôi vào những phút cuối cùng của Bootcamp có thể là những khoảng khắc có thể thay đổi rất nhiều chặng đường cá nhân tôi sẽ đi sau này. Khi mà tôi cảm thấy bắt đầu chán ghét những cuốn sách cũ với biên lợi nhuận thấp, với thị trường đầy rẫy cạnh tranh cùng với các ông lớn luôn sẵn sang ăn tươi nuốt sống các sản phẩm mới nhỏ bé thì chính những lời động viên của David đã tiếp thêm động lực cho chúng tôi tiếp tục theo đuổi giấc mơ chinh phục của mình.

“Bà già hiện đại” Francise Hardaway
Có thể gọi bà một cái tên thân mật “ Google Glass lady”  do bà rất hay đeo kính Google tới lớp học của chúng tôi và biểu diễn cho chúng tôi xem với câu thần chú “ ok Google, Take a picture”.
Bà là cố vấn cho nhiều công ty ở thung lũng Sillicon. Dù bà chỉ dạy một buổi về các điều mà các công ty khởi nghiệp cần biết nhưng lại để lại trong lòng tôi một ấn tượng sâu sắc về một “bà già hiện đại”, bà đeo theo Google glass hầu như ở mọi nơi bà tới, tay thì đeo đồng hồ của Apple thì phải. Bà luôn nói rằng, về cơ bản khách hàng rất bảo thủ và khó mà thay đổi được thói quen của họ nhưng bà không phải dạng khách hàng như thế, bà luôn hứng thú và sẵn sàng thử các sản phẩm mới và việc đeo Google glass và Apple watch là một ví dụ điển hình.
Tôi không ao ước sẽ có thể trở thành môt người thành công như bà nhưng thực sự ao ước nếu tôi có sống được đến tuổi của bà, tôi sẽ vẫn giữ được tâm hồn trẻ trung, hiện đại như thế.



Guy  Kawasaki
Guy là nhân vật nổi tiếng và đình đám nhất tại hội trại năm nay. Ông trước là cộng sự thân thiết của Steve Jobs ở Apple, rồi sang làm cố vấn cấp cao cho nhiều tên tuổi như Google và giờ là Motorola. Được biết đến như một “thiên tài trong nhiều lĩnh vực” , Guy sang Việt Nam và tham dự hội trại của chúng tôi với tư cách diễn giả. Tuy vậy nhưng cá nhân tôi lại thấy không chịu ảnh hưởng gì nhiều từ Guy so với những người thày khác. Ngay cả mấy em ở cùng phòng tôi cũng phàn nàn là bài diễn thuyết của Guy nó đã thuộc từng chữ vì xem trên Youtube quá nhiều rồi .
Sau buổi diễn thuyết, rất nhiều người đổ xô đi chụp ảnh và xin chữ ký của Guy, thật lòng thì tôi chưa bao giờ đi xin chữ ký của ai theo cái kiểu như thế bao giờ cả nhưng đúng là máu bốc đồng và đua đòi nổi lên thế là cũng xông vào chụp hình và xin chữ ký. Được vài bức ảnh không đẹp lắm như dưới đây, hậu quả của việc có quá nhiều máy chụp một lúc nên mỗi người nhìn về một phía, đến buồn cười.
Cuối buổi chụp hình, tôi có trao đổi một vài thắc mắc về cái gọi là “lean startup” – triết lý khi khởi tạo sản phẩm trong giới công nghệ so với “perfect product” – triết lý thiết kế sản phẩm của Apple thì nhận được một câu trả lời đầy ái ngại của Guy. “Not PERFECT, just GOOD ENOUGH” (không hoàn hảo, nó chỉ đủ tốt thôi)
Thật là một câu trả lời thành thật tuyệt vời từ Apple về sản phẩm của mình. Mọi người nhớ nhé, đừng có dùng từ “perfect” cho Iphone yêu quý của mình, nó chỉ “good enough” mà thôi =))



Tại VYE Bootcamp 2013 chúng tôi đã có dịp gặp gỡ rất rất nhiều những con người xuất sắc và có tầm ảnh hưởng lớn không chỉ ở Việt Nam mà còn trên toàn thế giới, họ mang đến khán phòng chúng tôi học không chỉ là kiến thức mà còn là cả một bầu trời bao la, một thế giới rộng mở và hơn hết họ mang đến và truyền cho chúng tôi ngọn lửa của khát vọng và đam mê. Tất cả họ đều là những con người đã làm nên những điều kỳ diệu, vượt lên trên những chuẩn mực thông thường, trong giọng nói của họ, tôi nghe thấy những khát khao mạnh mẽ, tôi nhìn thấy những ý chí và nghị lực phi thường. Tất cả những điều đó nó giống như mồi lửa, “thắp sáng” những đam mê của chúng tôi. Tất cả chúng tôi đều biết rằng, những ý tưởng mà chúng tôi trình bày ngày hôm nay không ai dám đảm bảo nó sẽ thành công mai sau nhưng nếu chúng tôi có thể tiếp tục giữ lửa, kiên trì vượt qua những khó khăn với một niềm tin mãnh liệt như những gì chúng tôi được truyền cảm hứng hôm nay thì dẫu cho thất bại có nối tiếp thất bại thì ở cuối con đường, tôi vẫn tin THÀNH CÔNG vẫn đang đứng chờ chúng tôi.
Xin một câu kết cho loạt bài viết về VYE – Chuyến đi dữ dội này, tôi xin trích dẫn một câu nói của anh Minh, tổng giám đốc VNG (tiền thân là Vina Game) đó là
“ Bạn chỉ thất bại khi bạn dừng lại”
Vì thế hãy cứ bước đi, dù thất bại có nối tiếp thất bại nhưng ở cuối con đường, tôi tin, thành công vẫn đang đứng chờ chúng ta

Tái bút
Sẽ là thiếu sót rất lớn nếu như không gửi lời cảm ơn tới những con người tuyệt diệu sau đây (ai có tên vào điểm danh nhé)
Đồng đội trong “So Do I”
Minh Trang là người chị cảm ơn nhiều nhất, nếu như không có câu nói “Em vào đội chị” của em thì có lẽ chị không đủ niềm tin để đi đến cuối chặng đường tại VYE năm nay. Niềm tin là một thứ thật vô cùng giản dị nhưng lại có một giá trị vô cùng lớn lao và thật may mắn, chị nhận được niềm tin đó từ em 
Lê Đăng Vũ này, em không hiểu sao kỹ sư lập trình đắt giá như anh lại chịu về đội em, giờ vẫn chưa hiểu đó. Rất cảm ơn anh vì một câu nói giản đơn “Sao em cứ nghĩ đến tiền, tiền ấy nhỉ, anh chỉ quan tâm đến việc tạo ra một sản phẩm thật tốt, mang lại thật nhiều lợi ích cho khách hàng thôi”. Đây chắc chắn sẽ là câu nói mà em sẽ ghi lòng tạc dạ cho đến chết mới thôi. Một triết lý cực kỳ đơn giản nhưng không có người nói cho thì không biết đến bao giờ mới ngộ ra được.
Izzah và Habibah, hai cô gái rất dễ thương và có tâm hồn thật đẹp. Thật xin lỗi hai bạn khi Mai không thể xây dựng “So Do I” theo mô hình xã hội như hai bạn mong muốn nhé, hai bạn quay về Brunei hi vọng sẽ thành lập nên những doanh nghiệp vừa có lợi nhuận vừa góp phần làm cho xã hội trở nên công bằng và tốt đẹp hơn.



Ba công chúa của FA room 204
Bili can đảm, Gia Khánh, Kim Khánh, chị yêu ba đứa nhiều nhiều nhá, ở cùng chúng mày chị mới biết chị vẫn còn trẻ trung lắm.
Ba em đều là các nữ nhân hào kiệt, chúc các em sớm thành công với các dự định của mình.

Dương Lê, Ty Pha +…
Nhớ mãi bữa Acoustic đêm và tàu hũ nóng nha. Để biết Sài Gòn về đêm và sáng sớm đẹp dường nào. Để biết người Sài Gòn cũng tinh tế chả kém ai 

Và gửi gió tới các camper còn lại những lời yêu thương nhất, chúc tất cả các bạn sớm thất bại và sớm thành công  (đừng ném đá nhá, không thất bại thì không thành công rực rỡ được đâu)








TẠM BIỆT :)

Posted on 03:51 by Trần Quỳnh Mai

6 comments

Chủ Nhật, 25 tháng 8, 2013


Kỳ 2: Lạ thật, tôi không ngửi thấy mùi “sát thương” ở đây

Thành lập “So do I”
Đội tôi sau khi thành lập bao gồm 5 thành viên là Minh Trang, Izzah, Habibah (Brunei), Lê Đăng Vũ và tôi.





Xây dựng sản phẩm
Ý tưởng của tôi là xây dựng một website (sau này sẽ có cả apps) cho phép người dùng đưa lên những cuốn sách mà họ không dùng nữa và muốn bán lại cho người khác. Khi đó những người có nhu cầu sẽ tìm thấy thông tin, liên hệ và hoàn thành nốt giao dịch.
Thành thật mà nói rằng, ý tưởng chẳng hề mới và lạ lẫm gì nhưng ở  Việt Nam, chưa có thương hiệu nào thành công với thị trường này, đó là thực sự là cơ hội (vì nhu cầu của người dùng là hoàn toàn có) nhưng cũng là thách thức lớn ( vì đã có nhu cầu, đã có nhiều người làm, nhưng tại sao chưa ai thành công). Và khi chúng tôi bắt tay vào thiết kế sản phẩm, chúng tôi mới nhận ra có hàng trăm vấn đề rắc rối phải giải quyết nếu muốn biến ý tưởng nhỏ bé kia thành hiện thực.
Phải nói là nhiều lúc tôi thấy chúng tôi rất bế tắc trong việc tìm ra một mẫu sản phẩm ưng ý, đủ để thuyết phục bản thân chứ chưa nói gì đến thuyết phục ban giám khảo hay xa hơn là thuyết phục khách hàng.

Và những đêm gần như “trắng”
Thành thực mà nói thì trong gần 25 nhóm thì có nhiều nhóm chăm chỉ và tích cực hơn nhóm tôi, khi mà họ đã làm việc xuyên đêm từ ngay hôm thành lập được nhóm, nghĩa là họ có khoảng 4 đêm gần như “trắng” trong khi con số này của nhóm tôi là 2. Ngày làm việc nhiều nhất của chúng tôi rơi vào khoảng 21 giờ đồng hồ liên tục. Làm việc đến 2h sáng và thức dậy vào lúc 5h sáng cùng ngày.
Đáng quý nhất là có hôm Izzah thức tới 4h sáng, nghĩa là sau 2 giờ đồng hồ kể từ khi chúng tôi giải tán ca họp đêm để hoàn thành cho xong bản kế hoạch marketing mà Izzah chịu trách nhiệm chính. Tôi thực sự thấy cảm ơn sự nỗ lực của bạn ấy vô cùng, vì trước đây tôi cũng đã từng “quản lý” thành viên nước ngoài nhưng họ không hề trách nhiệm được như Izzah.

Vòng loại – tìm những đội xuất sắc trong số những đội xuất sắc
Tôi không cảm thấy lo lắng lắm vì phải thuyết trình trước hơn trăm người vì đơn giản nói trước đám đông đó là sở trường của tôi nhưng tôi cảm thấy chút bất an trong lòng vì tôi chưa thực sự hài lòng về sản phẩm của nhóm mình, nó chưa thuyết phục được chính tôi.
Mặc dù vậy nhưng với tư cách là Đội trưởng, tôi không dám bộc lộ sự bất an đó ra ngoài, trong tôi dĩ nhiên lúc đó thường trực một nỗi sợ hãi mơ hồ nhưng tôi buộc phải vượt qua để ít nhất cũng không làm cho các thành viên trong đội, những người đã tin tưởng tôi cảm thất vọng.
Và tôi có 6 phút để thuyết trình, nói thật tôi cũng không hiểu tại sao cứ đứng lên sân khấu, đứng trước đám đông, mọi nỗi sợ hãi đều bay đi đâu hết cả, tôi đã thuyết trình tự tin nhất có thể bằng thứ ngôn ngữ mà tôi không hề thành thạo, kể ra cũng khó hiểu. Có nhiều người nói sao tôi “chém gió” bằng tiếng Anh ghê thế, có người tưởng tôi giỏi tiếng Anh lắm nhưng thực sự không hề như thế, thành thực mà nói thì tiếng Anh của tôi dở tệ. Thế mới bảo, đôi khi trách nhiệm và nỗi sợ hãi khi phải vượt qua giới hạn của bản thân khiến cho con người trở nên mạnh mẽ hơn một cách kỳ lạ.

Màn chém gió :)

Không hiểu BGK cười cái gì nữa :))

 Kết quả vòng loại - Nói thật là tôi không muốn thức xuyên đêm nữa 
Các đội đều có phần trình bày rất xuất sắc khiến cho tôi cảm thấy việc đội mình không được vào vòng chung kết cũng chả có quái gì mà phải buồn. Tôi đến VYE cũng chả phải để bon chen giành giật gì hết nên không vào chung kết không sao với cả. Thêm vào đó, tôi cũng muốn được nghỉ ngơi, ngày làm việc 21 tiếng thì còn gì là người, thế nên buổi tối sau khi vòng loại kết thúc, chúng tôi đã định đi chơi cho thoải mái. Có vẻ như tôi hoàn toàn không nghĩ đến việc vòng loại chưa phải là kết thúc.
Khoảng 19h, khi mà đang chuẩn bị ra đường “xõa” một trận…
Trang nhắn tin “Em biết ngay mà, nhóm mình vào rồi”
Đọc tin nhắn mà tôi không tin lắm.
“So do I” vào rồi nhé – Bili Can đảm nói tỉnh bơ với tôi
Thôi xong, khỏi đi chơi. Lần đầu tiên trong đời tôi có suy nghĩ chập cheng là mình không muốn vào chung kết. Đúng là điên hết chỗ nói =))
Tôi mất hơn 1 tiếng sau mới thoát ra khỏi cảm giác tiếc nuối buổi đi chơi. Phòng khách sạn của tôi có 4 nàng thì đội của cả 4 đều vào chung kết thế nên em Khánh mới than “Bị loại thì buồn một chút thôi còn không bị loại thì buồn cả đêm”
Vậy là lại một đêm “trắng” nữa.
Thế mới biết, startup, ngoài cái đầu tinh quái, nhạy bén và bản lĩnh hơn người thì sức khỏe cũng vô cùng quan trọng, thật khó mà có thể đi đường dài khi mà “ắc quy” yếu.

Vòng chung kết – Đây hoàn toàn không phải một cuộc chiến – Tôi không ngửi thấy mùi “sát thương” ở đây
Tôi không biết các đội khác có tham vọng gì không nhưng hoàn toàn thành thật, tôi không hề “ngửi” thấy mùi của sự ganh đua hay cạnh tranh gì ở đây. Đó là điều mà tôi cực kỳ bất ngờ, tôi chưa bao giờ tham gia một chương trình nào mang tính chất thi thố mà lại không “ngửi” thấy cái “mùi” này. Mừng vì sự khó hiểu ấy. Hi vọng chúng ta sẽ là một thế hệ doanh nhân luôn đề cao tinh thần “thắng-thắng” chứ không chiến đấu để sát phạt, triệt hạ lẫn nhau.
Lần thứ ba tôi đứng trên sân khấu VYE, có một sự kỳ lạ là tôi bỗng dưng đánh mất sự “lành lạnh” vốn có, hè hè, chả hiểu sao. Tôi không có được bài thuyết trình tốt như tôi vẫn thường làm. “Có một sự khó hiểu nhẹ =))”. Thêm vào đó khả năng nghe tiếng Anh tồi tệ của tôi bộc lộ khi tôi không hiểu được câu hỏi từ BGK nên phải nhờ đến em Trang dịch cho, kể cũng buồn cười, tôi chưa thấy leader nào ở VYE mà phải nhờ đến phiên dịch như tôi. Không thấy xấu hổ lắm, đến Thủ tướng đi công du còn toàn có phiên dịch nữa là mình. Nói vậy nhưng tôi cũng có chút tiếc nuối, các câu hỏi đó sau này khi dịch ra tôi mới thấy nó hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của mình, khéo “chém gió” thêm tí thì có khi cũng “lừa” được BGK .
Và kết quả cuối cùng, nhóm tôi “So do I” không có tên trong 3 vị trí cao nhất, nghĩa là không phải Á, Ớ hay Hoa hậu gì hết nhưng đối với chúng tôi chặng đường 7 ngày qua sẽ là một trong những kỷ niệm khó quên, để khi nhớ về VYE chúng tôi sẽ nói:

“They inspired me so much” and some one say “ SO DO I”

Còn đối với tôi, tại VYE tôi đã vượt qua những giới hạn của chính bản thân mình, lần này qua lần khác và dần dần nó giúp tôi nhận ra, thực ra chẳng có cái gì gọi là giới hạn hết cả. Giới hạn đơn giản chỉ là những thứ con người tự tạo ra để biện minh cho sự bất lực của mình mà thôi.

Kỳ cuối: Những người thày của chúng tôi


Posted on 07:58 by Trần Quỳnh Mai

No comments