Pi là một cậu bé có cái tên lạ kỳ, Pi là một ký tự toán học có độ dài vô tận, Pi cũng là một số để tính diện tích hình tròn – thứ hình có bắt đầu là ắt có kết thúc, trọn vẹn, hoàn hảo.
Gia đình Pi di cư sang Canada và gặp bão biển, cơn giận của đại dương đã nhấn chìm toàn bộ con tàu trong đó có cả gia đình thân yêu của Pi và những con vật trong sở thú mà gia đình Pi mang theo trong chuyến di cư. Sau cơn bão, Pi mất hết gia đình và những người bạn thân thiết từ thuở nhỏ.
          Một mình lênh đênh trên biển cùng với một con ngựa vằn bị què chân, một con linh dương láo toét hay gây sự, một con đười ươi hiền lành chỉ nổi nóng trước áp lực sinh tồn và một con hổ Belgan trưởng thành có cái tên rất lạ Richard Parker. Và rồi như đúng quy luật tiến hóa và sinh tồn, chiếc thuyền nhỏ lênh đênh trên đại dương chỉ có chỗ cho những kẻ mạnh mẽ nhất, tinh khôn nhất, lần lượt ngựa vằn, đười ươi, linh dương và hổ tàn sát lẫn nhau, và cuối cùng hổ Richard Parker dành chiến thắng. Giờ đây giữa đại dương bao la, chỉ còn Richard Parker – chú hổ hung hãn và Pi – cậu bé gầy gò, tôn sùng những ba tôn giáo.


Toàn bộ bộ phim lấy bối cảnh khá đơn điệu trên một chiếc thuyền nhỏ lênh đênh trên đại dương, nó kéo gần hơn bao giờ hết khoảng cách giữa một cậu bé mồ côi, nhân hậu và yếu đuối với một dã thú sống bằng bản năng sinh tồn hoang dại. Làm thế nào để có thể cùng tồn tại mà không cần tàn sát lẫn nhau, làm thế nào để cùng nương tựa vào nhau và vượt qua sự khắc nghiệt của số phận như những người bạn, đó có lẽ là điều mà Pi luôn luôn tâm niệm.
Hàng ngày Pi  bắt cá để làm thức ăn cho Parker, hình ảnh Pi bắt sống chú cá và đập tới tấp vào chú cá tội nghiệp cho đến chết cho thấy sự nghiệt ngã của cái gọi là “sinh tồn”. Nếu như không bắt cá để làm thức ăn cho Parker, nó sẽ ăn thịt Pi, nếu như không ăn thịt cá Pi cũng sẽ chết đói nơi biển khơi mênh mông này. Một cậu bé vốn chỉ ăn chay, luôn sùng đạo và nhân hậu nay vì sinh tồn mà phải giết hại những sinh linh bé nhỏ, tội nghiệp. Vì sinh tồn mà phải để con quỷ hung dữ, ác độc trong mình trỗi dậy. Đôi khi một thánh nhân trước thử thách sinh tồn cũng trở thành con quỷ dữ. Con người sinh ra vốn không độc ác, chỉ có điều cuộc đời vốn quá nghiệt ngã mà thôi.


Bộ phim có cốt truyện rất đơn giản nếu không muốn nói là đơn điệu, không có nhiều nút thắt hay cao trào nào cả, cứ nhẹ nhàng tâm tình thủ thỉ, đạo diễn Lý An kể cho người xem một câu chuyện cực kỳ tối giản về nội dung nhưng bằng một thứ ngôn ngữ điện ảnh hấp dẫn đến kinh ngạc, sâu sắc, tinh tế, đa nghĩa và đầy ám ảnh.
Chi tiết có thể coi như đắt giá nhất của bộ phim chính là cảnh mà Pi dạt vào bờ biển và đã kiệt sức. Cậu nằm sấp trên bãi cát vàng ấm áp và gần như tuyệt vọng. Con Richard Parker nhảy từ trên thuyền xuống bãi cát và từng bước xiêu vẹo đi xa khỏi Pi, nó đi tới bìa rừng – nơi nó là chúa sơn lâm, nơi mà nó thực sự thuộc về. Pi dù đã kiệt sức nhưng vẫn cố gắng ngước mắt dõi theo bước đi của Parker và ảo tưởng một cách vô vọng, Pi luôn nghĩ rằng sau hơn 200 ngày sát cánh bên nhau, sau từng ấy chuyện đã cùng trải qua Parker dù có là một dã thú thì cũng sẽ động lòng trắc ẩn, một lúc nào đó cũng đã thực sự coi Pi là bạn nhưng nghiệt ngã thay, sự thật lại không hề như thế. Vẫn như chú hổ Parker niên thiếu suýt chút nữa ăn mất cánh tay của Pi trong sở thú nhiều năm trước, con Parker của ngày hôm nay sau bao nhiêu yêu thương mà Pi dành cho, nó là hổ thì vẫn mãi là hổ, không bao giờ có thể trở thành bạn được. Đúng như cha của Pi đã nói “những gì con nhìn thấy trong mắt nó chỉ là phản chiếu của ánh mắt con mà thôi”.
Con Parker đi vào khu rừng mà không hề quay lại nhìn Pi lấy một lần, nó không hề dừng chân để nghĩ về Pi, không hề cụp tai và rơi nước mắt như Pi tưởng tượng. Pi khóc. Có thể con Parker vô tình, nó không coi Pi là bạn, nhưng dẫu có là như vậy đi chăng nữa thì ta cũng không thấy sự oán trách, giận dỗi trong lời kể của Pi. Vẫn rộng lượng bao dung, Pi nói về vết thương lòng mà một con hổ gây ra cho mình bằng những giọt nước mắt xúc động và trái tim chan chứa yêu thương. Ngay cả khi tưởng chừng như kẻ khác đã quá bạc bẽo, vô tình, nhưng những trái tim chân thật, thánh thiện vẫn luôn tìm ra cái cớ để không oán trách và Pi là một người như vậy. Ngay cả khi Parker ra đi một cách phũ phàng, ngay cả khi nó không hề coi Pi là bạn, Pi vẫn mong có thể một ngày được cùng nó trở về đất liền, được nói với nó rằng Pi yêu nó nhiều lắm, để được tự viết nên một cái kết có hậu theo cách của Pi . Dù là mù quáng nhưng vẫn là một cái kết có hậu còn hơn để một đường tròn có điểm đầu mà không có điểm cuối.
Một bộ phim mang nhiều thông điệp ẩn dụ về con người và cách người ta đối xử với nhau. Cái cách mà con Parker rời bỏ Pi thật quá tàn nhẫn, làm sao người ta lại không nỡ để nó quay lại nhìn Pi lấy một lần để cuộc đời này có thêm hi vọng. Không, thực ra không nên. Sự vô tình là thứ tồn tại một cách hiển nhiên trong cuộc đời bên cạnh những trái tim nhân hậu mù quáng. Không phải trái tim lạnh giá nào cũng có thể được cảm hóa bởi tình yêu thương ấm áp, chân thành. Không phải bao giờ cũng có một cái kết có hậu dù cho ta có nỗ lực bao nhiêu đi chăng nữa. Có những thứ bản chất đã luôn vô tình, xấu xí thì không ai, không cách nào có thể làm nó trở nên đẹp được.
Xem phim điện ảnh gần đây, đặc biệt là những bộ phim nghệ thuật thường có những cái kết khá tàn nhẫn, tàn nhẫn như chính những gì đang diễn ra trong cuộc sống vậy. Có thể đã qua rồi cái thời những người nghệ sĩ gửi gắm mong ước của mình vào tác phẩm, họ không còn cố gắng tạo ra những cái kết đẹp đẽ, nên thơ cho dù thực tế trần trụi, ác độc nữa, thay vào đó họ nhìn thẳng vào sự thật và cũng kéo khán giả ra khỏi những cơn mơ.
 Lại một lần nữa thấy ngày xưa Nam Cao nói đúng “phải chăng cuộc sống vốn không tha thứ cho những cái gì quá thơ?

                                                                                                                       An Tiêm Mai