Ở Bách Khoa mùa thu thường đến sớm với những thảm lá xà cừ khô vàng ruộm khắp sân trường cùng với sắc tím của bằng lăng và đỏ của phượng khiến cho mùa thi trở nên khó quên đến lạ kỳ.


Nhớ nhất những mùa thi của 2 năm đại cương, suốt ngày cắm chốt ở thư viện. Học ở thư viện, ngủ trưa ở thư viện, tán chuyện ở thư viện, cơm trưa ở thưa viện. Việc học hồi đó y như hành xác vậy, giờ nghĩ đến vẫn còn thấy sao mà hãi hùng, nghĩ không hiểu sao hồi đó sức chịu đựng của mình  và các chiến hữu lại cao đến thế. Nếu mà là bây giờ, không còn dám đảm bảo là sẽ vẫn làm được những điều như thế. Kể ra cũng thật phi thường =))


Và cũng cứ sau mỗi mùa thi như thế, danh sách sinh viên ở Bách Khoa lại vơi đi một ít, 4.000 đứa vào, hơn 1.000 đứa rụng cùng với lá vàng của mùa thu tháng Năm, hơn 2.000 đứa còn lại trước khi bay xa chắc cũng chả còn “xanh” được như cái thuở ban đầu nữa. Kể ra nơi này sự đào thải khắc nghiệt cũng chỉ giống như mùa thu thay áo mà thôi. Lãng mạn thật…


Tháng Năm này không phải thi, cũng không phải học Mác-Lê I như năm nhất, Tư tưởng HCM như năm hai, Đường lối QS như năm ba và Mác-Lê II như năm tư. Năm nay tháng Sáu là bảo vệ đồ án Tốt nghiệp rồi, coi như kỳ thi Sát hạch chính trị cuối khóa cũng được, vậy là nửa thập kỷ trôi qua nhanh chóng với 9 mùa thi, một mùa đồ án
…và 5 mùa thu đến sớm.
Nhanh thật là nhanh, những chiếc lá xanh sắp sửa rời cây cổ thụ già và sẵn sàng tung bay theo gió.

An Tiêm Mai
tháng Năm, 2013