Nghe loa kèn kể chuyện…

Thấm thoắt 4 năm trôi qua, kể từ mùa loa kèn năm ấy, cho đến giờ những gì còn đọng lại chỉ là những hình ảnh rời rạc, cái còn rõ nét, cái đã nhạt nhòa và chút hoài niệm về một mùa loa kèn đã xa.
Mùa loa kèn ấy, trên chính Old Tranfford, Liverpool đã dội vào lưới Van de Sar 4 bàn, tỷ số 4-0 ngày đó giờ đây thỉnh thoảng vẫn hiện về trong tâm trí mình để rồi lại phải xót xa thừa nhận đó thực sự là một mùa bóng đã xa.
Mùa loa kèn năm nay, sau 4 năm tìm kiếm, cuối cùng mình cũng tìm ra bản nhạc vang lên vào một đêm rất khuya từ một nơi rất xa có tên là “If we hold together”, giờ đây bản nhạc cũ vẫn vang lên nhưng cảm xúc xưa đã xa rồi thì chẳng thể quay trở lại được nữa.
Ngày đó, cái gì cũng trong sáng và tinh khôi như chính màu loa kèn và nắng tháng tư vậy.


                                                                      
Thực ra “một mình” chả có gì đáng sợ nhưng rồi một ngày chợt nhận ra, mỗi giai đoạn trong cuộc đời trôi qua đều gắn liền với những cảm xúc mà chỉ có lúc đó mới có thể cảm nhận đầy đủ và trọn vẹn. Có những khoảnh khắc, những cảm xúc đã qua, không thể nào, không cách nào có thể lấy lại được nữa. Thế nên những rung động trẻ con tuổi 15 sẽ khác với tuổi 18 và 23. Đặc biệt là khi chính thức bước qua tuổi 23 tình yêu bỗng trở thành một thứ gì khó mà còn có thể trong sáng như màu tinh khôi của loa kèn năm nào nữa, đôi khi nó bỗng trở nên toan tính và quá nhiều điều kiện…
Phải chăng bản chất của cuộc sống là “vốn không tha thứ những cái gì quá thơ” (Nam Cao).
Haizz, biết bao giờ mới lại có một mùa loa kèn như thế ?

                                                                                                                             An Tiêm Mai
                                                                                                                             Tháng 4, 2013