Tháng Sáu ra trường sau nửa thập kỷ luyện công ở tu viện 3 mặt tiền tuổi đời 56, các chiến hữu có dự định gì cho mình chưa thế?


Ngày xưa đã có thuở từng nghĩ làm việc cho một tập đoàn đa quốc gia tầm cỡ như Unilever, PepsiCo, Nestle hay Coca Cola là một điều gì đó tuyệt diệu, nó sẽ mang sự nghiệp của ta vượt ra khỏi biên giới quốc gia, chắp cánh cho những ước mơ bay xa bốn phía trời đất này.
Ngày xưa đã có rất nhiều khi hai chữ “du học” ăn sâu vào tiềm thức, nó là một kế hoạch không thể không thực hiện. Mặc dù ta biết du học đúng là không phải để lấy bằng cấp bởi bằng cấp thực ra là cái quái gì đâu chứ. Mà kể ra cái bằng Bách Khoa của ta cũng coi như là đủ dùng rồi. Nhưng du học mang ta ra thế giới, giúp mở mang tầm mắt và nó đặc biệt quan trọng đối với bọn định thành doanh nhân như ta, nó chắc chắn sẽ nhìn thấy rất nhiều cơ hội kiếm tiền từ những chuyến đi ấy, cái lợi ích này thì không thể chối bỏ được.
Ngày xưa đã có lúc khăng khăng nghĩ rằng ta sẽ không bao giờ tự mình kinh doanh cái gì, ta sẽ không bao giờ làm một đứa nào kiểu như CEO hết, đời ta chắc chẳng dài để phải nai lưng ra làm con lừa như thế, ta cũng chưa bao giờ mê tiền đến mức phải đày đọa bản thân như vậy. Dù ta chưa làm sếp ngày nào nhưng những gì ta đã trải qua phần nào giúp ta hiểu tự mình gây dựng sự nghiệp, rồi làm sếp uy quyền thật đấy nhưng mà ta không muốn vỡ đầu mà chết trước sức ép của thứ uy quyền và trách nhiệm ấy.
Ngày xưa ta nghĩ ta muốn làm việc vì đam mê, bây giờ ta càng nghĩ như thế, ta không thể làm việc gì nếu như ta thiếu đam mê.
Ngày xưa ta nghĩ ta muốn tự mình thỏa sức sáng tạo, ta muốn làm những việc mà không ai đồng ý với ta, ta muốn chứng minh những điều ngược lại, bây giờ ta vẫn nghĩ thế.
Ngày xưa ta nghĩ tuổi trẻ của ta kể ra cũng dài, sức chiến đấu của ta còn cao nên cứ từ từ mà thưởng thức nhưng bây giờ ta không nghĩ thế nữa…



Bây giờ ta nghĩ khác…
Làm việc ở tập đoàn đa quốc gia tại Việt Nam giống như là làm việc ở UBND phường, ta không có quyền hành làm nhiều điều ta muốn nếu như Quốc hội không đồng  ý, ta khó có thể thay đổi điều gì nếu như Ngọc hoàng không cho phép, ta không muốn như thế. Ta đã chính mình trải nghiệm điều này trong 2 tháng thực tập ở một chi nhánh của một tập đoàn đa quốc gia lừng lẫy, mọi thứ đều thật hoàn hảo và đáng nể nhưng ta và thậm chí cả sếp của ta nữa cũng chả là cái đinh gì trong cỗ máy khổng lồ ấy.
Đi du học mất khoảng 2 năm, quay trở về không chút kinh nghiệm làm việc thì bằng cấp danh giá mà để làm gì, đầu ta toàn chữ là chữ nhưng ta có dám làm giám đốc ngay không, không, thực sự không dám. Quay trở về sau 2 năm, sức cạnh tranh của ta, độ gan lỳ của ta, sự liều lĩnh của ta sẽ nào có thể mang ra so với lũ trẻ được nữa. Giờ ta đã gác lại kế hoạch du học đã được lên từ lâu ấy một cách vô thời hạn. Phải chăng nên kiếm nhiều tiền rồi đi du lịch sẽ thích hơn??


Nếu ta không muốn làm ở UBND phường như trong tập đoàn đa quốc gia, nếu như ta có sở trường là “quát” vào mặt sếp thì ta cũng phải tự hiểu là một ngày nào đó ta cũng phải tự xây dựng sự nghiệp cho riêng mình.
Học tiếp lên cao chờ cho qua khủng hoảng?
Đi làm một công việc ất ơ để lấy kinh nghiệm?
Cố sống cố chết lao vào một công ty nào đó lẫy lừng danh giá?
Chung lưng đấu cật làm khai quốc công thần cho một công ty khởi nghiệp?
Tự mình xây dựng đế chế mà ở đó ta là Chúa tể???
Hay lấy chồng ở nhà làm nồi cơm điện và máy giặt cho nó =)))
Các bạn à, các bạn chọn lối nào?