Tôi căm thù tài chính

Đầu tiên tôi phải nói là tôi cực kỳ có ác cảm với ngành tài chính, ngân hàng, đối với tôi ngành này khô khan, tẻ nhạt và quá thực dụng. Vì vậy mà chẳng bao giờ tôi nghĩ rằng tôi sẽ dây dưa gì với ngành này chứ không nói đến việc ngày đêm nghĩ đến nó như khi tôi bắt đầu tham gia đầu tư.

Tuy nhiên tôi đến với chứng khoán bởi một lý do rất buồn cười đó là tôi muốn có tiền mua vé máy bay để gây áp lực, BẮT mẹ tôi phải đi du lịch. Nghe thật kỳ quái, căn bản vì mẹ tôi là người tham công tiếc việc nên không bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ công bỏ việc để đi du lịch thế nên tôi nghĩ nếu tôi có thể “bao” mẹ tôi chuyến đi thì mẹ tôi sẽ không thể có cớ từ chối nữa. Và cứ như vậy tôi đầu tư và đề ra lợi nhuận mục tiêu là kiếm đủ cho một tour du lịch giá tầm 6-7 triệu. Giờ nghĩ lại tôi mới thấy sao mà ở tuổi 22 mà tôi vẫn có thể có những giấc mơ đẹp đến vậy =))

          Tính cho đên thời điểm này tôi đã đầu tư chứng khoán được gần một năm rưỡi, thú thực cho đến giờ tôi vẫn chỉ là một tay chơi nghiệp dư với những kết quả (hậu quả) chưa thấm vào đâu nhưng những trải nghiệm trong khoảng thời gian ấy đã mang lại cho tôi ít nhiều trưởng thành, điều mà trước khi đầu tư tôi không hề nghĩ đến.

 

Tôi đã bắt đầu như thế nào

Đọc báo, đọc báo và đọc báo

Nguồn thông tin trên internet là khổng lồ nhưng tạp nham với hàng tỷ quan điểm trái chiều, đó chính là cái khó của những người tự học như tôi, tôi không có ai định hướng cho nên ngập giữa một biển thông tin tôi chả biết tin ai.

Vào hang cọp

Thế rồi sau một hồi đọc đọc trên không biết bao nhiêu trang mạng, tôi liệt kê được ra một danh sách dài các công ty chứng khoán và quyết định sẽ “vào tận hang cọp”. Công ty chứng khoán đầu tiên mà tôi mò vào là Chứng khoán An Bình ở Láng Hạ do gần nhà. Vào đó lần đầu tiên tôi nhìn thấy quang cảnh của cái gọi là “sàn giao dịch”, có nhiều hàng ghế với rất nhiều thành phần, từ ông già đến bà già, từ công chức đến nội trợ còn dạng như tôi thì không thấy ai giống mình J. Tôi nhìn lên bảng giá với chi chít là số màu xanh đỏ tím vàng, thỉnh thoảng lại nghe mấy bác thốt lên “sàn… sàn…” mà chả hiểu gì. Thế là đánh liều tôi hỏi một anh cũng đang chăm chú theo dõi giá về những thắc mắc của mình, hỏi một hồi anh còn dắt tôi ra máy tính để hướng dẫn đặt lệnh online. Vậy là chỉ sau khoảng 20 phút bao nhiêu mông lung, mờ mịt tan biến hết, trước mắt tôi mọi thứ trở nên sáng tỏ và dễ dàng không ngờ. Thật may, đúng là nếu cứ ở nhà đọc báo, đọc báo và đọc báo, không biết bao giờ tôi mới bớt ngu đi được. Người ta bảo “không vào hang cọp sao bắt được cọp” quả cấm có sai bao giờ.

 

Mở tài khoản

Giữa một rừng các công ty chứng khoán tôi chọn FPTS vì nghe đồn nền tảng công nghệ ở đó tốt. Cũng may công ty có dịch vụ khách hàng tốt nên cho đến tận bây giờ tôi vẫn cảm thấy rất hài lòng. Ngày tôi mở tài khoản, chỉ khoảng 10 phút và hoàn toàn miễn phí, nhanh và tiện hơn so với việc ngồi nhà tưởng tượng rất nhiều.
Và cuộc một cuộc phiêu lưu mới bắt đầu từ đây...
Kỳ 2: Giao dịch