Lời kết

Đa phần bạn bè khi biết tôi đầu tư CK trong khi không phải là “dân trong ngành” đều ban đầu thì ngạc nhiên còn sau đó đặt ra cho tôi hàng tá câu hỏi kiểu như: Chắc cần nhiều tiền lắm hả, đặt lệnh ít người ta có cho đặt không, thông tin nhiễu loạn lắm làm gì đến lượt mình biết đúng không…


Các câu hỏi đó của các bạn khi bắt đầu tìm hiểu tôi cũng tự hỏi mình và thay vì ngồi một chỗ ái ngại cho lượng vốn đầu tư có thể lớn, lệnh ít tiền người ta có thể không nhiệt tình phục vụ, thông tin TTCK không minh bạch tôi nhảy đến Công ty CK và hỏi những người chơi và nhận được các câu trả lời vô cùng đơn giản

-       Bạn có thể đầu tư CK chỉ với chưa đến 20.000 đ (vì nhiều mã cổ phiếu hiện giờ chỉ trên 1.000 đ, trên HOSE mua tối thiểu lốc 10 cổ phiếu thì một lệnh tối thiểu chỉ cần hơn 10.000 đ chứ chả đến 20.000 đ), đó là số tiền lớn hay nhỏ nào?

-       Hiện giờ giao dịch online là chủ yếu, ngồi nhà đặt lệnh, mình giao dịch hơn 10.000 đ cũng chả ai biết nên nhân viên giao dịch có muốn cũng chả biết mình giao dịch bao nhiêu để mà “khinh” mình.

-       Thông tin dĩ nhiên chưa minh bạch nhưng thiên hạ vẫn đầu tư ầm ầm đó thôi. Tin SHB mua Habubank hay Eximbank mua Sacombank vẫn truyền đến toàn thể quốc dân đồng bào khiến cổ phiếu Habubank và Sacombank tăng vù vù giúp bao người lãi lớn đó. Đâu thể yêu cầu một thị trường hoàn hảo rồi thì mới kinh doanh, điều ấy chả bao giờ có được ở bất cứ nơi đâu đâu.


 

Thế mới thấy cứ ngồi một chỗ mà tưởng tượng thì cái gì cũng thật khó khăn và bất  khả thi nhưng cứ bắt tay vào làm thì mọi thứ tưởng chừng rắc rối lại trở nên đơn giản đến không ngờ.         
   Biết bao nhiêu cơ hội đã vuột khỏi tầm tay ta chỉ vì ta nghĩ nó quá khó để nắm bắt ?

Ở đời không có con đường cùng

Có một điều thú vị là giấc mơ mà tôi đã mơ trước khi đầu tư CK đó là kiếm cho được 6-7 triệu để mua tour du lịch cho mẹ tôi đã không thành sự thực khi hè năm đó tôi chả kiếm được đồng nào từ CK nhưng may mắn thay tôi lại có học bổng ở trường, dĩ nhiên không được 6-7 triệu nhưng cũng đủ để tôi mua vé máy bay và lấy cớ  “tống” mẹ tôi vào Đà Nẵng. Dĩ nhiên phần còn lại của chuyến đi mẹ tôi phải chi trả. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi thấy rõ quyền lực của kẻ có tiền lớn đến mức nào, chỉ bỏ tiền mua vé máy bay mà tôi bắt mẹ tôi phải chi trả thêm bao nhiêu tiền cho chuyến đi .

Đến đây bỗng dưng tôi nhớ đến một câu trong “Mùa lạc” của Nguyễn Khải đó là” Ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải có sức mạnh để bước qua những ranh giới ấy”…