Kết thúc dự án và những bài học vô giá 

Trách nhiệm của người lãnh đạo
Nếu không phải là đội trưởng có lẽ tôi không phải chịu trách nhiệm cho sự thành bại của cả đội mà nếu không phải như vậy thì tôi cũng chẳng dám đưa ra những quyết định như vậy. Tự quyết định dùng ý tưởng của mình dù cả cấp trên và cấp dưới đều phản đối, thành công thì là anh hùng, thất bại thì là tội đồ. Hoàn cảnh này cũng không khác anh cầu thủ sút penalty vào góc chết của khung thành trong trận chung kết World Cup là mấy, sút vào thì thành người hùng, sút ra thì người ta bảo là anh ta “bắn chim” =)). Nghiệt ngã.

Không phải bao giờ quyết đoán cũng là tốt
Nếu bạn là tôi bạn sẽ làm thế nào trong việc quyết định lựa chọn ý tưởng cho dự án trong tình thế như thế. Một là chọn ý tưởng “dân chủ” của đồng đội dù bạn biết mười mươi ý tưởng đó sẽ không thể đi xa. Hai là chọn ý tưởng của chính mình với hơi hướng của một kẻ độc tài. Trong hoàn cảnh đó nhiều người cho rằng việc thực hiện thử nghiệm như tôi là thiếu quyết đoán, có thể tôi thiếu quyết đoán thật. Nhiều lúc nghĩ rằng tôi nắm quyền trong tay, tôi làm gì chả được, tại sao tôi phải nghĩ nhiều thế. Nhưng thực sự tôi cũng là con người, dẫu tôi có thể nhìn xa hơn, sâu hơn do tôi phải chịu trách nhiệm nhiều hơn nhưng như vậy không có nghĩa việc gì tôi cũng đúng, nếu như vậy tôi còn làm việc với các đồng đội để làm gì phải không.
Nếu là người lãnh đạo quyết đoán, ta sẽ cấp tốc chọn một trong hai phương án trên và không tránh khỏi việc phải trả giá cho sự quyết đoán của mình. Còn tôi, tôi đi chậm hơn và chọn phương án thứ ba, thử nghiệm ý tưởng của tôi – cái mà tôi cho rằng tuy điên rồ nhưng khả thi và tiếp tục cho phép các thành viên tiếp tục xây dựng ý kiến của họ và sẽ lựa chọn sau khi đánh giá kết quả của cuộc thử nghiệm. Qua đó tôi rút ra một bài học, thực ra trong đa phần các tình huống khó khăn, ta không nhất thiết phải lựa chọn giữa hai phương án đối lập mà hoàn toàn có thể tìm ra một phương án thứ ba trung dung hơn, hợp lý hơn. Chỉ có điều nhìn không phải lúc nào ta cũng có thể nhìn ra phương án đó. Bản thân tôi cũng vậy, đa phần tôi không nhìn thấy phương án thứ ba, câu chuyện trên chỉ là một lần hiếm hoi tôi may mắn nhìn ra phương án thứ ba mà thôi.

Nghiên cứu thị trường không phải là thứ lúc nào cũng đáng tin
Khi tôi chia sẻ ý tưởng điên rồ của mình không ai đồng ý. Họ nói rằng cà chua với môi trường, chả liên quan, ý tưởng vô duyên. Nhiều thành viên trong đội về nhà hỏi mẹ và hàng xóm rằng các bà, các mẹ có sẵn sàng chịu nhận cà chua đựng trong túi nilon đã qua sử dụng không và 100% nói không. Họ lý giải rằng túi nilon rất rẻ nên không việc gì họ phải làm như vậy và quan trọng hơn, túi nilon đã qua sử dụng thường bẩn và không đáng tin mà một khi đã như vậy thì làm ơn lấy hộ họ cái túi mới đi. Dẫu cho khảo sát, nghiên cứu thị trường bi quan như vậy nhưng kết quả thực tế lại ngược lại, 100% khách hàng đồng ý dùng túi nilon đã qua sử dụng và vui vẻ đón nhận ý tưởng tái sử dụng túi nilon của chúng tôi. Thế mới bảo là “cứ phải làm thì mới biết được”.

Mối quan hệ là tài sản vô giá
Khi đi “vận động hành lang” để xin được cấp phép bán hàng trong sân KTX hay khi liên hệ tìm CLB tiếng Anh trong trường tôi mới thấy các mối quan hệ mà mình xây dựng trước đây quan trọng đến nhường nào. Nhờ bạn bè mà nhiều thủ tục được thông qua nhanh chóng và cũng chính nhờ họ mà các ý tưởng của tôi được ủng hộ nhiệt liệt. Cứ tưởng tượng xem nếu tôi thân cô thế cô, chả quen biết ai thì những ý tưởng của tôi có nghĩ cũng không dám nghĩ chứ huống chi là thực hiện êm xuôi như thế.

Học hỏi từ bè bạn
Từ dự án này, tôi có cơ hội được trực tiếp làm việc với một bạn sinh viên Nhật Bản, phải nói thật là tôi choáng váng với phong cách làm việc của bạn này, chuyên nghiệp một cách khủng khiếp, nếu so với các thành viên còn lại từ Đức, Indonesia và Brazil thì bạn Nhật này ở một đẳng cấp khác hẳn. Ngày đầu tiên tôi gặp bạn ấy cũng là ngày kỷ niệm một năm thảm họa động đất, sóng thần khủng khiếp tại Nhật, dù không nói ra nhưng tôi thực sự khâm phục những người Nhật và tôi hiểu rằng với những người trẻ như bạn ấy, nước Nhật nhất định sẽ tái thiết và nhất định sẽ lại phồn thịnh.

Ai bảo tôi điên rồ ưu, tôi chả sợ
Đây dĩ nhiên không phải lần đầu tiên tôi làm chuyện điên rồ nhưng đây là lần đầu tiên tôi kéo nhiều người vào cùng làm việc điên rồ với mình. Bản thân tôi biết ý tưởng của tôi là quái dị và chưa có tiền lệ nhưng tôi vẫn muốn thử và tôi muốn dùng thực tiễn để chứng minh với phương châm là “Cứ phải làm thì mới biết được”
Nhiều khi ta có những ý tưởng hay nhưng bị nhiều người phản bác hay thậm chí bị chính những nỗi sợ hãi thất bại trong mình níu lại khiến ta không dám hiện thực hóa suy nghĩ của mình. Còn tôi thì nghĩ đơn giản thôi “cứ phải làm thì mới biết được”. Nói ít thôi, hãy làm để chứng minh, sai hay đúng, cứ phải làm thì mới biết được.

Lời kết
Khi tham dự cuộc thi tôi chả kỳ vọng gì nhiều ngoài một chuyến dạo chơi mát mẻ giữa mùa đông lạnh giá nào ngờ nó mang lại cho tôi nhiều bài học đến thế. Nó khiến tôi một thời gian dài sau cảm thấy khiếp sợ khi nghĩ đến việc phải đứng mũi chịu sào, nó khiến tôi dẫu học QTKD nhưng chả bao giờ dám nghĩ tới một ngày trở thành CEO oai phong lẫm liệt. Nhưng giờ đây, ngẫm lại tôi thấy những bài học ấy khiến tôi dần trưởng thành, dũng cảm hơn, cứng cáp hơn và dám chịu trách nhiệm hơn.
Và dĩ nhiên rồi, tôi sẽ không né tránh công việc nào hết.


Cuộc đời ơi, ta sẵn sàng rồi…