Sức ép từ ban tổ chức
Những tưởng việc thống nhất ý tưởng, thậm chí chạy thử nghiệm thành công coi như chúng tôi có thể ung dung mà thực hiện nốt dự án trong thảnh thơi, nhàn tản nhưng thực sự thì khó khăn mới chỉ bắt đầu, mọi chuyện không hề đơn giản như thế.
Do cuộc thi có một tiêu chí là không những ý tưởng phải có ảnh hưởng tích cực tới môi trường mà còn phải làm thế nào tạo được công ăn việc làm cho các thành viên là người nước ngoài để đảm bảo tinh thần hữu nghị quốc tế. Mà điều này đối với với dự án của chúng tôi thì quả là một thách thức quá lớn khi mà chúng tôi bán cà chua ở các chợ truyền thống, nơi người ta không bao giờ nói tiếng Anh.

Thú thực tôi không sợ lắm sức ép từ BTC nhưng tôi cũng cảm thấy áy náy với các thành viên nước ngoài trong đội mình khi không tạo được cơ hội cho họ thể hiện mình, điều này khiến tôi trăn trở và buộc phải tìm ra giải pháp tháo gỡ vấn đề.



Từ bán cà chua sang bán táo – Từ chợ cóc sang KTX
Ý tưởng mới nảy sinh, tôi dự định sẽ chuyển địa điểm bán hàng từ chợ truyền thống vào sân ký túc xá trường đại học của tôi và thay vì bán cà chua cho các bà nội trợ chúng tôi sẽ bán táo làm đồ ăn vặt cho sinh viên. Với kỳ vọng môi trường đại học sẽ là cơ hội cho các thành viên nước ngoài trong đội tôi có cơ hội giao lưu với sinh viên Việt Nam nhiều hơn.
Tuy nhiên ý tưởng này đã không thể thực hiện khi chúng tôi phải quay như chong chóng để nhờ vả và xoay xở mọi mối quan hệ có được với các vị “chức sắc” trong Đoàn TN, Hội SV nhằm có được giấy phép bày hàng trong sân KTX nhưng cuối cùng mọi nỗ lực đều bất thành. Tôi buộc phải tìm ra cách khác.
Hành trình của túi nilon – Các bạn cuối cùng cũng đã được thể hiện mình
Tôi khá đau đầu khi phải tìm ra cách giải quyết vấn đề nan giải này và cuối cùng tôi đã chọn được một phương án rất đơn giản đó là vẫn tiếp tục duy trì dự án cà chua ở chợ truyền thống như lúc đầu vào những ngày cuối tuần và sẽ thực hiện thêm một hoạt động giao lưu với CLB tiếng Anh trong trường Đại học của tôi và mỗi thứ Năm hàng tuần. Hoạt động thứ hai này nhằm tạo điều kiện để các thành viên ngoại quốc có cơ hội thể hiện mình và đóng góp cho hoạt động chung của cả nhóm.
Tôi giao nhiệm vụ phụ trách nội dung của chương trình cho một người khác để phân tán bớt quyền lực chứ không tôi cảm thấy mình dần trở nên giống một kẻ độc tài thứ thiệt, mà cái gì cũng lo, cái gì cũng đến tay chắc tôi chết sớm mất, lúc ấy mới thấy ông bà nào làm lãnh đạo mà tham quyền đúng là tai họa.
Trong những dịp giao lưu CLB như thế, các thành viên sẽ tự làm Power point thuyết trình về việc sử dụng túi nilon ở nước họ, họ còn được nói chuyện với SV Việt Nam, thực sự các thành viên đều nói với tôi rằng họ thấy rất vui về hoạt động này. Tôi cảm thấy rất mừng khi nhìn thấy sự phấn khích trong ánh mắt họ, tôi hiểu rằng họ không chỉ nói “vui” như một phép lịch sự xã giao.
Các vấn đề phát sinh
Trong quá trình thực hiện dự án không những chúng tôi chịu sức ép từ BTC, gặp phải rắc rối với BQL của KTX mà còn gặp phải nhiều vấn đề nan giải về nhân sự.
Chỉ trong 1 tuần đầu tiên nhóm chúng tôi đã bị “thất thoát” mất 2 thành viên nam do những lý do cá nhân. Điều đó khiến cho việc thực hiện dự án về sau, ngay cả những việc như đi lấy cà chua ở chợ đầu mối vào buổi sáng sớm hay đi xem hàng, mặc cả, vận chuyển đến chợ để bán đều do con gái làm, rõ ràng không thể nói là không vất vả.
Đến khi dự án chạy được nửa chừng thì thành viên nam duy nhất người Indonesia phải về nước do … sắp phải thi học kỳ, BTC thay thế 2 thành viên khác vào đội tôi, một đến từ Nhật, một đến từ Brazil điều này khiến nhân sự  của chúng tôi bị xáo trộn. Chưa kể đến thành viên nữ từ đầu là người Đức của chúng tôi có nhiều biểu hiện của một người không ôn hòa khi thỉnh thoảng lại xảy ra xích mích với đồng đội, không những thế bạn này lại thường xuyên đi du lịch xa, thậm chí vào tận Hội An và TP HCM khiến cho công việc chung cũng khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Với vai trò là đội trưởng tôi thực sự cảm thấy khó chịu, khó chịu với bạn ấy thì ít mà với BTC thì nhiều bởi tôi cảm thấy tôi không có toàn quyền “xử lý” thành viên đội mình do bên trên thành viên ấy có “ô dù”. Nói thế nào đi nữa việc này cũng cho tôi một bài học về quản lý nhân sự đó là không bao giờ dây với loại “con ông cháu cha”.
Chưa hết, tôi còn phải đối mặt với một rắc rối không nhỏ nữa đó là việc anh chàng người Indonesia dám dở trò tán tỉnh “sếp”, thật may mà anh ta sớm phải về nước chứ không thì cũng rất chi là rắc rối. Lại một bài học nữa về quản trị nhân sự, làm sao để không có tình cảm riêng tư trong công việc, thú thực là cho đến giờ tôi vẫn chưa có lời giải cho vấn đề hóc búa này.