Quyết định đi mua màu và đồ vẽ về một cách đầy ngẫu hứng. Một chút hào hứng, một chút âu lo, tôi bắt tay vào vẽ, bằng tất cả bản năng của mình và hoàn toàn không biết rằng trước mắt sẽ là một chặng đường rất nhiều điều thú vị đang chờ đón.


Đây là bức tranh đầu tiên tôi vẽ bằng sơn dầu trên bạt, thật sự thì tôi chả học hành cũng như hiểu biết gì về loại chất liệu này. Lúc đầu không biết vẽ, toàn dùng cọ, rồi vẽ như cái kiểu tô màu chì nên nhìn kỹ rất dại và lộ nhiều mắt vải, hở nhiều khoảng trắng. Bức vẽ này tôi vẽ lại dựa trên một bức vẽ có sẵn, lấy ý tưởng, bố cục, cách dùng màu, sáng tối của bức vẽ kia nhưng đến cuối cùng thì nó chả giống với bức gốc tí nào.


Tranh tĩnh vật - Sơn dầu - 40 *50
Đây là bức vẽ thứ hai, cũng là vì không biết gì nên tôi mới vẽ nổi nên bức tranh như thế này bằng sơn dầu :)). 
Bức vẽ này có thể nói là bức vẽ cầu kỳ nhất mà tôi từng vẽ, mỗi chiếc lá tôi vẽ mất hơn 1 giờ đồng hồ, thậm chí huy động cả... bông ngoáy tai ra để vẽ gân lá sen. 
Trong bức tranh này, tôi tâm đắc nhất khoảng trắng "bất thường" dưới đám lá, đây là sản phẩm của một phút bực mình với việc không pha được ra màu nước ưng ý, tôi lấy miếng giấy mềm tức giận quẹt một phát phăng mất một mảng màu tự dưng ra một hiệu ứng khá thú vị, thế là để nguyên như vậy, không chỉnh sửa gì thêm nữa :))

Đêm trăng - Sơn dầu - 20*20

Bức tranh này về sau này được "sư phụ" khen, nói thật là tôi không ưng nó từ lâu vì nó có vẻ đi ngược lại với trường phái ấn tượng mà tôi ưa thích. Bức tranh này sử dụng đa phần là màu gốc, ít pha nên khá là theo đường lối của trường phái dã thú. 
Lam lũ - Sơn dầu - Khổ lớn, quên mất cỡ rồi

Bức này khi chụp lại qua ảnh không còn giữ được màu đỏ gạch nguyên bản nên khá là "xuống sắc". Tôi cũng không bức này lắm, tuy nhiên khi treo lên ở phòng khách của nhà tôi, lạ thay bức này lại được "nhiêu người yêu thích". Thật khó hiểu với thị hiếu của khán giả :))


Nặng trĩu - Sơn dầu - Khổ nhỡ, quên mất cỡ rồi

Đây là bức màu nước hiếm hoi trong giai đoạn đầu "sáng tác". Bức tranh này tôi vẽ rất nhanh theo một bức ảnh của nhiếp ảnh gia Xuân Chính (không nhớ rõ lắm), bức ảnh này khiến tôi vô cùng xúc động khi xem bởi sự chơi vơi và vô vọng của chú chim. Đợi chờ thường đi kèm với nhiều tan vỡ, thật khéo khi đi cùng với tấm kính vỡ.


Đợi - Màu nước

Bức tranh này tôi vẽ sau khi đi xem triển lãm "Cao nguyên đá" của họa sỹ Đỗ Đức, tôi rất thích cách đi bay và sắp xếp bố cục trong tranh của bác. 




Đây là bức tranh tôi vẽ nhanh nhất từ trước đến nay, khi ngẫu hứng đưa bay vẽ, xuất hiện khá nhiều chi tiết thú vị dù về tổng quan thì bức tranh này không phải là đẹp cho lắm.



Đọc tíếp