Mấy hôm trước tôi tình cờ đọc được trên Forbes một bài viết rất hay với chủ đề đại ý là “13 đặc điểm của người có tinh thần mạnh mẽ” , trong 13 đặc điểm đó có 1 đặc điểm là “Người mạnh mẽ là người mà ở bên bạn bè, người thân họ vui mà ở một mình họ cũng vẫn vui”. Thực sự thú vị và theo quan điểm của cá nhân tôi, nó đúng.


Nguồn: Internet
Định nghĩa thế nào là vui vẻ, hạnh phúc?
Định nghĩa thế nào là buồn tẻ, cô đơn?
Đó là cảm xúc, vui thì biết là vui, cô đơn lạc lõng thì biết là cô đơn lạc lõng chứ thực ra thì làm gì có khái niệm nào. Tại sao có những người sống trong gia đình, giữa bạn bè nhưng lúc nào cũng thấy bơ vơ, cô đơn, lạc lõng còn những người khác tuy sống một mình, không bạn bè, người thân ở bên nhưng lúc nào cũng thấy hạnh phúc. Suy cho cùng tất cả cũng đều phụ thuộc vào cách ta nhìn nhận cuộc sống của chính mình. Tại sao ta lại cứ nương tựa vào niềm vui đến từ những người khác, dù có là gia đình, bạn bè đi chăng nữa, tại sao ta  cứ cho mình cái quyền được dựa dẫm, đòi hỏi vào họ, bắt họ phải là chỗ dựa cho ta, phải đem lại niềm vui cho ta. Tại sao ta không thể tự mình chịu trách nhiệm với cảm xúc của chính mình, tự làm vui chính mình.

Nguồn: Internet
Nói về chuẩn "hạnh phúc" của xã hội, hôm qua tôi lại tình cờ đọc được status của một bạn trên Facebook, có vẻ như bạn này đã quyết định dứt bỏ hồng trần này và vào chùa đi tu. Bạn nói bạn đã đi ngược lại với quy luật tất yếu của xã hội này là lập gia đình, sinh con đẻ cái, bạn đã chọn một cuộc sống khác, trái với mong muốn của gia đình. Bởi như một mặc định, gia đình và  xã hội luôn cho rằng muốn hạnh phúc thì phải có gia đình riêng, êm ấm, bạn đi tu, bạn sẽ sống lủi thủi cô độc đến chết trong chùa với tiếng tụng kinh gõ mõ, đó tuyệt đối không thể là hạnh phúc được.

Nói về chuẩn "hạnh phúc" trong âm nhạc thì ông Trịnh Công Sơn đã từng câu hát “Đến sỏi đá cũng cần có nhau” , đấy, đến sỏi đá vô tri còn vậy huống chi con người.

Mỗi người khác nhau thì hạnh phúc hay nỗi buồn sẽ được cảm nhận và định nghĩa theo những tiêu chuẩn khác nhau nhưng tựu chung lại, có lẽ có một điều vẫn đúng đó là khi mà tâm trí ta, nếu có một sức mạnh đủ lớn, nó đủ độc lập thì ta vẫn có thể cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc ngay cả khi ta chỉ có một mình. Đi mua sắm, xem phim, uống cà phê một mình, tại sao không chứ? Còn nếu ta yếu đuối và chỉ biết dựa dẫm vào người khác thì những niềm vui cũng khó có thể vững bền bởi bạn bè là của ta hôm nay nhưng ngày mai thì ai biết trước, gia đình giờ là của ta đấy nhưng ngày mai lành vỡ thế nào ai đoán được. Còn khi ta đủ bản lĩnh, đủ sức mạnh thì lành hay vỡ, còn hay mất, ta vẫn có thể tự mình hạnh phúc, tự mình biết cách mỉm cười với cuộc đời.

Có lẽ chưa ai bước qua được tuổi trẻ mà không phải trải qua những lúc cảm thấy cô đơn, tuyệt vọng. Đặc biệt khi ta trẻ, ta yếu đuối hơn, mong mạnh hơn và dễ bị tổn thương hơn. Khi thời gian qua đi,nước mắt cũng vì thế mà không tùy tiện rơi nữa, ta trưởng thành hơn, cứng cáp hơn nhưng có hạnh phúc hơn hay không thì còn phụ thuộc vào thái độ sống của ta nữa.

Suy cho cùng,nói gì thì nói cũng thật khó để tìm lời giải cho câu hỏi ấy một cách tường tận ở cái tuổi còn nhiều nông nổi này.
Phải chăng “Không ai có thể hạnh phúc một mình?”



Chú thích: Đây là đường dẫn bài viết trên tạp chí Forbes mà tôi  nhắc tới trong bài: